Hềhề. . .hề!
Tình yêu chợt buông xuôi Dẫu đời còn mông muội Tình thương chợt ngát hương Dù gió bụi khắp mười phương
Ta mở lòng ra
Khi trời chưa bừng tỉnh
Ta nhắm mắt nhìn
Vào đêm tối rưng rưng
Chợt thấy sáng
Những con tim bình dị
Thấy ấm lòng
Giọt sương đọng bờ mi
Trên cây khô nụ li ti chợt hé
Giữa hồ sen ngấp ngé một chồi vươn
 
Ôi!
Giọt nước mắt tỉnh mơ
Nụ cười hoang bật nở
Con tim hoang lớ ngớ
Hoát nhiên cõi thiêng thơ sực nhớ mở toang đời
 
Ah!
Đóa hoa sao ngu ngơ?!
Tiếng chim sao bỡ ngỡ?!
Thấy vầng trăng sao ngờ ngợ?!
Ngỡ giọt thơ lờ lững lửng lơ!
 
Đất chợt trần trụi lông bông
Trời chợt rỗng không lồng lộng
Đạo chợt rong chơi lồng bồng
Ta chợt cùng Đời hoát nhiên thông!
 
Haha. . .ha!
Cao vút cao
Mênh mông tràn mênh mông
Sâu hút sâu
Chẳng từ đâu, chẳng về đâu
Đi mãi về phía sâu vô cùng
Loang mãi về phía xa vô cùng
Bay mãi về phía không vô thủy chung
 
Haha. . .ha!
Này đất này trời này đạo này đời
Này cuộc chơi nơi miền tam giới
Ngay giây phút này
Đạp trên thiêng thơ, ta hoát nhiên đâu ngờ!
 
Ba Gàn/Viết tại Japur Ấn Độ/1/5/2008