Mái nhà tranh..vòng quanh sân phơi lúa
Với thân tâm lặng lẽ con đi Theo từng bước chân Như Lai Để những giọt mồ hôi hòa cùng nước mắt

 

“Chúng sanh ta độ như đất trên tay ta
Còn chưa độ như đất trên quả đất này..”

Con khóc khi nghe lời Như Lai

 

Đấng từ phụ,

Đã vô lượng kiếp rồi

Vẫn chẳng dừng chỉ lối cho  con

 

Nam Mô Chuyển Pháp Luân Như Lai

Con đang đây cùng người

Với con tim được ánh sáng của Như Lai thắp sáng

Với thân tâm rung động trào dâng…

 

Nam Mô Như Lai

Người đừng buồn vì chúng sanh đang sầu bi trong bể khổ

Nơi cõi ta ba này, có vô lượng chúng sanh đang theo  bước Như Lai

Nguyện đem giáo pháp của Như Lai

Từng giờ từng phút

Đẩy bật cái màn vô minh

Để tự tánh tràn đầy nơi bể khổ

Để mỗi con tim đều bừng lên, bừng lên cháy sáng

Để những nụ cười còn đọng mãi trên môi

 

 

Nam Mô Như Lai

Con đang cùng người đây…..

Đang rảo bước theo những vết chân Như Lai

Con như nghe thấy những chiếc lá cây sala đang thì thảo kể chuyện

Ngày ấy, năm này Như Lai đã qua đây…

 

Con như thấy mấy con khỉ ngoài kia,

Ngồi khom lưng liếc nhìn qua tán lá

Chúng nhìn con, tiếng  thì thầm vọng lại

Đấy có người đang theo bước Như Lai

 

Nam mô Như Lai

Đâu rồi những đại biện sư một thời lỗi lạc

Phải chăng cũng một lẽ vô thường

Để A-Nan phải thốt lên sầu thảm

“Phật Pháp suy tàn, ta nhập niết bàn thôi”

 

Nam mô Như Lai

Quê Ngài khi xưa, nay vẫn đầy nắng gió

Cỏ vẫn khô, nắng vẫn chẳng gắt hơn

Cả con người, sao nghìn năm vẫn vậy

Vẫn đầu trần, thân quấn áo Sari

 

Vẫn rất nghèo, nghèo lắm Như Lai ơi

Mái nhà tranh, vòng quanh sân phơi lúa

Mấy con bò, có cho nổi sữa không?

Mấy đứa trẻ con lang thang đời bụi nắng

Không lẽ vô thường lại như vậy? Như Lai?

 

Nam mô Như Lai

Phá chấp tướng, pháp của Như Lai

Sao quê ngài ngàn năm nay vẫn vậy

Con tim con đau thắt lại, Như Lai….

 

Nam mô Như Lai

Con như nghe tiếng ngài chỉ dạy

“Ta đã từng giảng pháp nào ư?”

Con như nghe tiếng Như Lai cười rung động cả trời xanh

Con như thấy cả đại ngàn rung rinh trong biển gió

Con như thấy chúng tăng già triệu người như một

Miệng mỉm cười, im lặng Pháp Thân.

 

Đã ngàn năm rồi , Sala lá vẫn xanh

Cỏ vẫn úa, màu Ca-sa vẫn vậy….

Tướng thịnh, tàn …

             Vô tướng tưởng Như Lai….

 

 

Cỏ úa

Thành Xá Vệ/ 24/4/2008