. . .Người xưa năm cũ, hồn ở đâu bây giờ!. . .
Rời ga Sài Gòn chúng tôi đến khu du lịch Bình Quới khi sương sớm còn đọng long lanh trên đầu ngọn cỏ. . . . . Nhà nghỉ nằm chồm ra sông. . . .lấp ló trong những đám dừa nước rậm rạp. . . .Gió sông lồng lộng. . . Nước ròng nước lên rì rì rào rào. . .

Ngoài kia. . .Cò ma lông vàng sậm và chim nước đủ loại đang đứng ngủ gật trên mấy đám lục bình dập dờn trên mặt sông rộng bao la. . . .
Gần sát chỗ chúng tôi ngồi, cá kèo nhảy tưng tưng trên mặt bùn đặc quánh. . . .Có tiếng chim bìm bịp kêu buồn bã trên những dòng kinh rợp bóng dừa. . . .Một chiếc thuyền câu nhỏ xíu với hai vợ chồng già đang luồn qua mấy cái gọng vó, lưới vàng khè phất phơ trong gió sớm. . . .Nhà vách đất mái lợp lá dừa nước. Đầu hè có bụi chuối và cái lu đất đựng nước với cái gáo dừa treo bên cạnh . . . .Đằng xa kia bãi cỏ non xanh rờn ôm lấy cái vũng nước quanh co, lơ thơ hoa súng trắng. . .
Có mấy cái tượng thật đẹp đặt trên bệ đá. . . .
Quán Hội Ngộ đầy tranh, tượng và thi pháp tưởng niệm Trịnh Công Sơn. . . Cây si già buông rễ và rủ lá trong yên lặng. . . .Trời hình như sắp mưa, có tiếng ễnh ương trong cái ao sen bên cạnh gọi bạn buồn buồn. . . Nghe như tiếng hát cô đơn với tiếng ghita thùng vỗ nhịp. . .
Gần trưa mọi người đã đến đông đủ cả. . . .Hà Nội có. . . .Nam Định có. . . .Nha Trang có. . . .Sài Gòn có. . v. v. . . trên 40 người. . . Hóa ra những kinh thành đá cổ xưa của xứ chùa tháp AngKor cũng khá hấp dẫn đấy chứ. . . .
Hay phải chăng linh điển thiêng liêng của Như Lai và Vua Cha đã thôi thúc những đứa con của mình tìm về những miền đất Phật?!
. . .
Sau bữa cơm chay. . . .Chúng tôi ngồi uống trà và nhìn ra sông Sài Gòn . . .
Không ai nói gì. . . .Trời đầy mưa. . . Bụi nước hắt vào bao lơn. . . .Mọi người đã vào phòng. . . .Còn tôi vẫn ngồi đấy. . . .nhớ về những ngày tuổi trẻ năm xưa. . . Mỗi khi Đại Học Xá đầy mưa. . . .Chúng tôi cũng hay đạp xe ra quán cà phê quen để nhìn ra sông Sài Gòn. . .Ngắm mưa bay dạt dào trên lá . . .Ngắm lục bình trôi vô tình trên nước. . . .và nghe tiếng bìm bịp gọi bạn buồn thiu! . . .
Bây giờ thì tôi vẫn ngồi đây. . . .Trời vẫn đang mưa. .  .Bìm bịp vẫn đang gọi bạn. . . Nhưng những người xưa năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?!. . . .
. . . . .
Trời tờ mờ sáng chúng tôi lên đường sang Campuchia bằng xe hơi. . . .
Đến cửa khẩu Mộc Bài. . . . Có mấy người đàn bà Campuchia chạy đến gạ đổi tiền. . . Một người công an mặc sắc phục, đi xe gắn máy đến và nói:
- Nè, coi chừng đổi tiền giả thì không xong với tui đâu.
Mụ đàn bà mập ú, mắt ti hí cười hì hì, rồi vẫn tiếp tục công việc của mình:
- Đoàn ta đổi tiền đi. . . .Đổi ở đây được giá nhất. . .Chứ mấy bác vào trong kia thì càng lỗ. . . .Một triệu đồng đổi được 240.000 ria(tiền Campuchia). . . .Đoàn ta đổi tiền đi. . . .đổi tiền đi. . . .được giá nhất. . . .được giá nhất. . . .

Chúng tôi ai cũng tranh thủ đổi được một ít. . .
Thủ tục ở phía bạn hơi lâu. . . Soi hành lý. . . .Xét và nhìn mặt từng người rất kỹ. . . .
Hoành, người hướng dẫn của đoàn giải thích:
- Độ rày tệ buôn người qua biên giới lại phát triển, nên họ kiểm tra nhiều hơn trước. . . .
Thế rồi mọi việc cũng xong. . . .Cột mốc biên giới đây rồi. . . . Chúng tôi bắt đầu đi vào đất bạn. . . .
. . . .
Mới 9 giờ sáng mà trời đã nắng gay gắt. . ., Hai bên đường hoa bò cạp nước nở vàng rực, rũ xuống thành từng chùm. . .
Cây cối hai bên đường cũng không có chi khác Việt nam. . .Cũng tre gai. . . .xoài, mít, dừa, bạch đàn. . .v. .v. . .Chỉ khác là có rất nhiều cây thốt nốt. . . .
Thân xù xì vút lên cao ngạo nghễ, lá xanh mướt xòe ra như lá cọ nhưng rũ tròn chung quanh. . . Cây thốt nốt đứng khắp nơi, tô điểm cho tinh thần Angkor và đem chút vị ngọt cho cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn. . . .
Nhà cửa dọc hai bên đường nhỏ xíu thường là nhà sàn bằng gỗ. . .lỏng chỏng . . .lêu khêu. . ., lợp lá, lợp tôn. . . .thỉnh thoảng lợp ngói. . . .
Đồng ruộng ăn nước tự nhiên. Hệ thống thủy lợi hình như không có gì. . .
Tôi hỏi người hướng dẫn viên du lịch của đoàn:
- Này Hoành, sao không thấy ai trên đồng ruộng vậy?
- À, cày cấy xong, chẳng có việc gì làm, nông dân phải vào các thị trấn để kiếm việc làm đấy mà. . . .
- Thế tôi thấy đất trống còn quá nhiều, dân cư thưa thớt, sao lại không đủ việc làm?
- À,  đất trống nhưng đều có chủ cả. . . .Người có tiền cứ mua bỏ đấy. . .nên nông dân dần dần phải làm thuê làm mướn cho họ công xá chẳng là bao. . . đều phải bỏ vào thành phố kiếm việc làm. . . .Họ mua nhiều đất nhưng không phải đóng thuế đất như ở Việt Nam. . . .

Dọc hai bên đường từng tốp dân Campuchia, đàn ông, đàn bà, người già và cả trẻ em. . . .Da đen nhẻm quần áo lam lũ. . . .Đạp xe đạp hay đi bộ tất tưởi dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. . . .
Họ đang đi về phía thị trấn ở tít đằng xa kia. . .hay đang đi về phía niềm hy vọng ở cuối chân trời ?!. . . .
. . . .
- Này Hoành, cái gì thế?
- À, để bắt dế đấy mà. . . Ở Campuchia người dân làm lúa nước không dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. . . .nên côn trùng sinh sản trên đồng và vườn tược ao hồ rất nhiều. . . .Đây là mùa bắt dế. . . .Hàng ngày ở Kompomthom này bắt được hàng tấn dế. . . .Chủ yếu bán cho các nhà hàng ở thành phố và xuất khẩu qua Thái lan. . . .Ông thấy đấy, họ chỉ cần căng một tấm ni lông, phía dưới có đào một cái rãnh phủ ni lông chứa nước. . . Ban đêm họ đốt một cái đèn để gần tấm ni lông. . . .Dế thấy ánh sáng sẽ tự bay đến đâm đầu vào và rớt vào hố nước. . . .Dế này, nếu bẻ cổ nó, rút cái bọc cỏ ra, rồi tẩm bột chiên dòn, gia vị đúng kiểu sẽ rất thơm ngon. . . .Dùng nó làm mồi nhậu thì hết chê. . . .Các đoàn trước đều ngừng ở đây mỗi người mua vài xâu và vài lon bia lên xe lai rai thì rất thú vị. . . .Nhưng xin lỗi đoàn ta ăn chay nên không làm vậy được!. . . .
. . . .
Chúng tôi dừng xe ở một nơi đang nấu và bán đường thốt nốt. . . .
Hoành chỉ vào cái cây tre đang gác vào cây thốt nốt lên đến tận ngọn và bảo:
- Người ta sẽ bám vào cái cây tre này để leo lên ngọn cây thốt nốt. . .Sau đó sẽ treo cái ống tre này vào dưới một cái hoa. . . .Tiếp theo sẽ dùng một cái kẹp gỗ kẹp cho đầu cái hoa mềm đi. . .Rồi dùng dao cắt ngang qua. . .Xong lấy lửa hơ và ngâm nước vết cắt. . . Sau đó sẽ cắt lại chỗ ấy bỏ đi. . . .Nước thốt nốt sẽ chảy từ từ vào cái ống tre này. . . .Khi nào đầy thì người ta trút vào chảo và nấu thành đường. . . .Nếu muốn làm nước lên men thì người ta cho vào cái ống tre một ít khúc cây nhỏ có tác dụng lên men. . . .Nước thốt nốt chảy vào ống tre có cây lên men sẽ tạo thành một thứ nước uống thơm ngon có nồng độ lên đến 11 hoặc 12 độ lận. . . . Hềhề. . .chỉ uống một ống này là say đứ đừ. . .. Còn muốn làm rượu thì phải phải ủ và nấy kỹ hơn. . . .Đường thốt nốt có vị ngon đằm thắm hơn đường mía. . . .Đây mời quí khách dùng thử xem. . . .

Tôi chỉ vào một cái hoa thốt nốt có ba tai tròn và dài, lớn bằng ngón chân cái, có mầu xanh thẫm hơi nâu:
- Này Hoành, hoa này là đực hay cái?
- Đây là hoa cái.. . .hoa đực thì nhỏ hơn nhưng dài hơn. . . . . .Hoa cái thì dùng cái kẹp gỗ tròn. . . .Còn hoa đực thì dùng kẹp gỗ dẹp . . . . .Hoa đực thì cho nhiều nước hơn nhưng không có trái. . . .
- Thế trái thốt nốt thì như thế nào?
- Đây. . . .có một trái đây. . . .
Hoành đưa cho tôi một trái thốt nốt tròn, màu nâu đậm. . . . chắc nó đã chín. . . .từ trái thốt nốt một mùi thơm dìu dịu tỏa ra nhẹ nhàng. . . .
Lò đường đang nấu. . . .Khói bay mù mịt. . . . .Một cô gái Campuchia đôi mắt buồn buồn đang rót đường vào mấy cái khuôn làm bằng lá thốt nốt. . . .
Rất nhiều khách hiếu kỳ, cầm đường ăn thử nhưng rồi chẳng mua. . .mà lại bước vào gian hàng lưu niệm bên kia đường. . . . . .Cô gái nhìn theo yên lặng không nói gì. . . . .Bóng cây thốt nốt chập chờn trên gương mặt thanh tú. Mái tóc dài xõa hờ trên bờ vai trần rám nắng. . . .
Tôi thấy ái ngại nên móc ví cho đứa bé ở truồng, mặt mũi lọ lem đang đi theo chúng tôi từ nãy giờ một ít tiền. . . .
Bỗng cô gái, tỏ vẽ giận dữ, ánh mắt buồn ánh lên rực rỡ. . . . .Cô ta đứng lên giật phắt tiền từ tay đứa bé trả lại cho tôi và nói một câu gì đấy bằng tiếng Campuchia. . . .Hoành thông dịch lại, đại ý cô ta nói rằng:
- Nếu mến nó thì nên cho nó kẹo bánh hay thứ gì đấy, chứ đừng cho tiền làm hư nó đi. . . .

Ôi!. . .Người em gái Campuchia. . . .
Tôi đứng đấy lặng yên mà lòng tràn đầy xúc cảm. . . .
Lặng yên mà kính trọng cái tự hào ngạo nghễ của “tinh thần thốt nốt”. . .
Lặng yên mà đồng cảm với ánh mắt buồn buồn của “bóng cây thốt nốt”. . . .
và tôi thương biết bao cái vị ngọt đậm đà của “hương vị thốt nốt” trên đất nước Angkor với các kinh thành bằng đá cổ xưa!. . . .

( Còn tiếp)

Mây/ Ghi chép theođoàn/1/8/2007