Đi bộ trên bờ biển...
Tâm thế nó cởi mở và tự do, nó để cho gió biển tự do xuyên qua nó, nó để cho mọi dòng tư tưởng chảy qua não nó, nó biết nhưng nó yên lặng quan sát tất cả các dòng ý niệm đang chảy qua rồi xoay tròn và hoá giải.
Nó nhìn vào chính nó, nhìn vào bản ngã cố chấp và định kiến của nó, nó hạ thấp trọng tâm rồi quán tưởng tất thảy năng lượng xoay tròn và làm tan chảy bản ngã của nó. Nó nhớ đến cái cối xay bột gió của già Năm, lập tức năng lượng xoay tròn mạnh lên rất nhiều rất nhiều lần, nó quyết liệt gồm thu tất thảy sinh lực của mình hợp tác với tha lực tấn công vào thành trì bao quanh nó. Tập khí thói quen cố hữu đã hình thành tự vô lượng kiếp nay mới hội tụ đủ lực để công phá. Nó biết Thầy của nó gia hộ cho nó sâu sát từng sát na, không để cho nó thất niệm. "nước lên bèo lên" thầy nó lại nhắc, nó lập tức lỏng cơ lỏng hơn nữa, nó mở rộng tâm thức của nó, mở rộng hơn nữa. Nó quán tưởng hợp nhất với bầu trời, hợp nhất với đại dương, hợp nhất với sóng biển, hợp nhất với tiếng sóng, nó lại nghe lời nhắc hãy để giọt nước hợp nhất với đại dương, hãy hợp nhất với biển ánh sáng, giây phút ấy nó buông mọi bản ngã, hợp nhất với thế giới ánh sáng mà nó có cơ duyên được thăm viếng. 
Thầy nó bảo, bản chất ánh sáng là duy nhất một, hãy là bản chất ấy, đồng điệu với bản chất ấy và trôi cùng với bản chất ấy, đừng để bản ngã của mình ngăn trở. Nó tin tưởng và buông xuôi, trực nhập vào bản chất ánh sáng ấy. Nó trở thành ánh sáng. 
Thật kỳ lạ! Toàn thân nó trở nên phát sáng, cái đầu nó sáng, các giác quan sáng chói, cột sống cũng sáng, đôi chân nó cúng sáng, toàn thân nó thấm đẫm ánh sáng, trống rỗng và xuyên sáng. Bất kỳ điểm nào trên cơ thể nó để ý tới lập tức ánh sáng bao trùm, nó lại dẫn ánh sáng đi theo yêu cầu của nhận biết đến từng điểm trên cơ thể nó và rồi nó buông bỏ, không đặt ý vào đâu nữa mà toàn thân nó trở thành một điểm hội tụ ánh sáng, thành một giọt sáng. Phút giây ấy, nó lại nghe lời nhắc hợp nhất với đại dương ánh sáng. Thế là nó buông luôn cả ý theo dõi cơ thể, một cảm giác mạnh mẽ mãnh liệt khi một dòng thác đổ vào nó. Không phải nó buông mình vào đại dương mà là đại dương buông mình hợp nhất với nó tại điểm trống không ấy.
Thực tại ánh sáng của nó thật không thể nghĩ bàn, niềm rung động và biết ơn không thể nói thành lời, sự an nhiên tự tại như thấm sâu vào cốt tuỷ của nó, niềm hân hoan và vui sướng đến nỗi nó muốn hét lên thật to mà lại lặn vào trong, tan vào tận cùng đáy tâm hồn nó. Nó không biết thực sự không biết điều gì đang xảy ra với nó, nó chứng kiến tất cả điều đó nhưng nó lại thấy như thể không phải là đang xảy ra với chính mình.
Nó ngồi yên lặng nghe tiếng sóng biển qua đôi mắt, nó nghe trong óc nó vang lên câu nói  "rốt ráo là vô ngã thì làm gì có thầy và trò, chỉ là sóng trên bề mặt đại dương của tánh" toàn thân nó rùng mình, tan chảy, nó buông bỏ khái niệm Thầy và trò, nó buông bỏ bản ngã cố hữu chấp thủ rẳng Thầy nó là duy nhất và không ai có thể thay thế. Nó lập tức nhìn thấy thầy của nó ẩn tàng khắp muôn nơi bao quanh nó. Lại một lần nữa nó buông bỏ cái thấy để hợp nhất với Thầy. Nó là Thầy và Thầy cũng là nó không còn phân biệt nữa.
Ôi! Không thể nghĩ bàn và không thể ngờ nó vừa trải qua một cuộc đại phẫu chưa từng xảy ra. Không thể ngờ rằng nhờ hai tấm gương cùng phản chiếu và hội tụ đã chuyển hoá nó trở thành một con người mới mà nó chưa từng gặp mặt. 
Giây phút này nó vừa mới sinh và chưa được đặt tên…

 

Namo A Di Đà Phật!

Con xin trình kiến giải của mình, con xin thành tâm sám hối lỗi trong bài viết trên, Xin Thầy và chư Huynh chỉ dạy. Con xin thành tâm cảm tạ công đức của Ân sư và chư vị thiêng liêng đã luôn gia trì độ mạng và dạy đạo. Tất cả công đức này xin hồi hướng cho đệ tử và chúng sinh, Nguyện xiển dương chánh pháp của Như Lai.