Thời tiết của mùa thu làm cho toàn bộ cảnh vật nơi núi rừng này như đọng lại đến nổi giọt sương còn đọng lại trên cuống lá cũng không buồn rơi , mặt hồ phẳng lặng trong vắt tưởng chừng như một mặt gương khổng lồ , mọi cảnh vật thế gian mà thượng đế tạo nên đang lặng lẽ in bóng hình trong nó , mùi ẩm mục của lá cây hăng hắc cùng với tiếng rỉ rả của côn trùng , tiếng nước chảy róc rách và những cái uốn mình của những bông cỏ lau khi làn gió của mùa thu thổi qua ......với cu Tý cái hương vị của mùa thu không biết tự bao giờ đã làm cho nó có cái thú uống trà một mình nơi cô tịch này với người bạn là con khỉ , thật tình cu Tý cũng không biết tuổi đời nó và con khỉ là ai có số tuổi lớn hơn bởi khi cu Tý bỏ chốn thị thành để về vui với thú non cao thì găp bạn khỉ lúc này trông cũng đã lọm khọm lắm rồi , cu tý cũng chẳng biết tại sao bạn khỉ lại sống đơn độc ở đỉnh non cao này hay nó cũng chán cảnh buồn vui ở chốn thị thành nơi thế giới bầy đoàn của nó ....... Nhâm nhi từng giọt trà , bên ngoài cơ thể cu Tý đầy trang nghiêm thanh tịnh .......nhưng bên trong con người thật của nó đang hòa mình trong dòng chảy của Thượng Đế , trong cái yên lặng cùng cực nó cảm nhận được cái tình với mọi chúng sanh mà không phải là điều dạy qua tâm trí nhị nguyên của hai cực phải và trái làm trái tim con người thật của nó rung động......đất trời run rẫy với những tiếng thở dài của các vì sao , tiếng tỉ tê của những cây si già , những cái rung bần bật vì lạnh của chú chim non mới rời xa mẹ của nó để tập bay trên đôi cánh mỏng manh chưa từng chịu cái bão táp của cuộc đời , cái hấp tấp vội vả ngược xuôi của dòng kiến nối đuôi nhau , cái vặn mình khe khẽ của những thân cây mùa thu trụi lá cùng với đám lá mục dưới chân .............và cái nhìn xa xăm trong đôi mắt của chú khỉ phải chăng nó đang tìm một câu hỏi cho chính bản thân nó : đâu là con khỉ thật. ..? ..........một nỗi cảm thương trong cu Tý dâng đến khôn cùng .