Thư gửi bạn

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Thư gửi bạn

  • Bạn yêu quý!

    Cảm ơn bạn đã cùng tôi bước vào vũng lầy của quá khứ! Cảm ơn bạn đã giúp tôi phơi chúng ra ánh sáng, thật cảm ơn bạn không thể nói hết thành lời. Bạn đã ở đây cùng tôi khoảnh khắc này....

    Tôi thật biết ơn, nếu bạn không trách tôi khi đọc những dòng này. Không sao đâu! Chỉ là cái sự phơi sáng bản tâm vô tình được chớp trong nháy mắt. Đừng cho nó là thật, cũng đừng quá quan trọng hóa vấn đề. Chỉ là câu chữ thôi mà! Nếu bạn có thể mỉm cười thì tôi sẽ vô cùng vui sướng bởi khi ta có thể mỉm cười với nỗi đau là lúc ta đã lành bệnh.

    ....

    "Thằng say đi vào WC. Nhìn vào gương hắn nói: "lạy thánh A.....lavabo! con xin trao hết cõi lòng con cho ngài....!!!"

    ....

    Hôm qua, đi qua phố Hàng Mã, chợt nhìn thấy một sự tương phản khá đặc biệt, tầng một thì vô cùng lấp lánh và rực sáng cả một khu phố còn tầng hai thì dường như đang ngủ như là quá khứ của ai... Mình chợt nghĩ ồ quá khứ và hiện tại vẫn sống cùng nhau đấy thôi! Chúng cứ đan xen, trồng lẫn, giao thoa với nhau thật không thể tách rời. Thế nên khó khăn làm sao khi ta nói đoạn tuyệt với quá khứ. Đó thật là điều không thể! Những chuỗi mắt xích cứ nối liền với nhau, biết đoạn chỗ nào đây???

    Thật khó khăn để nghĩ về tương lai khi thực tại đang là con số không tròn trĩnh. Khó khăn để thôi không nhớ về quá khứ khi những niềm đau vẫn còn ẩn dấu trong tim. Biết làm gì khi ở giữa hai bờ không thể đến không thể về? Biết làm gì ngoài chấp nhận thực tại hay mọi sự đang xảy ra? Thế có phải là thế của kẻ đang ở thế bí và hiểm không? Có phải là thế tiến thoái đều lưỡng nan không? Có phải ta đang trong cái vòng lận đận của lẽ đời chẳng dung này chăng? Nếu còn có một mục tiêu hay niềm tin vào một điều gì đó, có lẽ ta cũng sẽ bám trụ tới cùng. Nhưng, nhìn vào trong, nhìn ra ngoài, nhìn đến xung quanh, nhìn sang mọi người đều chẳng thấy có nơi nào cho ta bám víu cả. Thật là vô phương vô hướng như cánh chim đơn độc trên bầu trời xanh đang đi tìm đồng loại trong cơn tuyệt vọng cùng cực. Biết đi đâu? Biết làm gì đây? Biết sống thế nào để cảm thấu ý nghĩa của cuộc đời này? Biết làm sao để tiếng cười an lạc vang khắp nhân gian?Và biết làm sao để đồng và cảm cùng người đây!?
    Ôi! Con tim chật hẹp nhỏ nhoi và yếu đuối chẳng chứa nổi một ai!?
    Ôi! Vết thương vẫn đau khi mỗi lần trở mình, gặm nhấm vô tình những giấc mơ hoang.
    Vẫn thấy người xưa trong giấc mộng giữa ban ngày.
    Những tiếng bi ai vẫn vật vã thổn thức hàng đêm.
    Vẫn kiếm tìm ánh mắt cảm thông trong làn sương mờ khói.
    Và tìm nơi đâu hơi ấm của ngọn lửa con tim truyền sang muôn nhịp.
    Anh ở đâu?
    Anh đang làm gì!?
    Có biết em đang khóc cho một dòng sông đã qua đời!?
    Có biết không anh!?
    Anh có biết!?

    ...

    Đến đây là mình lại có thể mỉm cười vì vừa trao gửi cõi lòng cho thánh A....Uh! Lavabo và thánh A... khác gì nhau chứ, đều phải nhận những thứ thật chẳng hay ho gì! 
    Thằng say vẫn ngất ngưởng vừa đi vừa lẩm bẩm từ WC ra bàn nhậu. Hắn lại tiếp tục tọng thức ăn, rượu thịt trên bàn nhậu. Chậc, kệ đã có thánh A...lavabo rồi lo gì!
    Ôi! Bậc thánh của kẻ say rượu là thế này sao?
    Hừm!"

    ....

    Bạn yêu quý đừng để những câu văn trá hình đánh lừa mình, đừng để kẻ rỗi hơi khùng điên kéo mình vào cuộc chơi của những con chữ, cũng phải hết sức giữ định lực và tỉnh táo để biết rằng cái đã viết ra chẳng đáng kể gì! Cũng chả cần suy nghĩ nhiều mà chóng bạc tóc và nước da lại đượm màu! Hihi! Chỉ cần biết rằng mình đang để gió cuốn đi, đang để những dòng chảy ký ức tự tan ra tan ra nhường chỗ cho khoảng lặng tâm hồn được rộng rãi hơn và tươi mới hơn. Biết đâu đó lại đang có ai kiếm tìm? Uh! nhỉ biết đâu là vậy là vậy thì sao?
    ...

     

    Xin được sám hối những lỗi trong bài viết!

  • Bác Barua thân mến.

    Bác viết tràn đầy cảm hứng.

    Mình cũng muốn chia sẻ là gần đây mình cũng hay thấy muốn sám hối sau khi ...nói.....he mặc dù vẫn thấy mình...như vô tội...

    .............

    Lại nhớ làm sao Đại sư Owei.....