Vậy là Thầy và chư huynh trong đoàn đã đến Thanh Hóa.
Sau 12 buổi tập luyện chữa bệnh bằng phương pháp khí công dưỡng sinh, cuối cùng lớp tập đã kết thúc tốt đẹp. Ngày 05/03/2009, lớp học đã bế mạc trước niềm vui như vỡ òa của tất cả thành viên trong lớp tập và Chính quyền địa phương.
"- Kính thưa Thầy Long Thành, CLB Thành Phố và tất cả bà con. Hôm nay, tôi lên đây phát biểu một vài ý kiến"- Đây là lời mở đầu rất hồ hởi của một cô bệnh nhân, đã lành bệnh sau 10 ngày luyện tập trong lớp - "Trước khi tôi chưa đi tập, coi như là tôi nằm, ông nhà tôi phải đỡ tôi dạy. Nhưng từ khi tôi đi tập khí công thì đã thấy trở lại bình thường. Từ ngày Thày Long Thành về đây tập, tôi cảm thấy tôi khỏe hẳn lên và những bệnh của tôi: viêm phế quản, đau đầu, đau lưng đến nay đã khỏe. Tôi mởi đi được có 10 ngày, chồng tôi đi vắng, tôi ngủ quên m... đi, ăn lắm ngủ nhiều
:lol: thành ra ngủ quên mất. Hai bữa không đi được. Nên là sau tôi cứ thức giấc, 3 giờ là tôi đã dạy để đến giờ tôi đi tập. Nên là chúng tôi chân thành cám ơn Thày đã đem sức lực về để điều trị cho chị em chúng tôi đều được khỏe mạnh. và chúng tôi sẽ duy trì, dìu dắt những người trong lớp tập không đi được để cùng tập luyện. Và hôm qua là buổi cuối cùng, thì tôi cũng thưa với Thày và bà con. tôi đã thụ được khí, tôi giữ khí lại và đúng tay tôi là tê, đến khi đưa tay ra là không hiệu nghiệm mấy. Nhưng sau thời gian tôi tập luyện nữa là tôi thấy khí công của tôi cũng "hơi bị tốt". Sáng nay tôi cũng dạy, tôi cũng đội cốc nước lên, tôi cũng múa máy để chồng con tôi nhìn. Ông nhà tôi cũng khen tôi là " bà giỏi". Kính chúc Thày mạnh khỏe".
Một cô bênh nhân nữa cũng lên phát biểu đầy vui vẻ. "Cái bệnh thần kinh của tôi là do tai nạn chiến tranh" - Cô nói - " Và rồi cùng với bệnh tật nên tôi đau thần kinh liên tục. Và nhất là hai cái bả vai và hai cái bắp chân của tôi làm tôi đi bộ là không đi được, đi một lúc là nó nhói lên. Nhất là cái vai phải của tôi ấy, còn đang dính một ít kim khí của chiến tranh cho nên là nó chèn vào động mạch và dây thần kinh làm cho luôn bị đau và tê. Mười đầu ngón tay này tê cứng lại, lúc nào cũng tê. Nhưng mà sau 10 ngày điều trị bệnh thì tôi thấy như thế này: thứ nhất, là hai bắp chân của tôi là không còn đau nữa. Không còn tê nữa. Hiện tượng là trước đây, tôi phải mua một cái nắm đấm, liên tục là phải đấm. Nhưng đến hơn 10 ngày nay, tôi không còn dùng đến nó nữa, tôi bỏ. Và hai cái bắp chân của tôi là không đau. Điều đó làm tôi rất mừng. Thứ hai, là các đầu ngón tay này của tôi đã bớt tê đi rất nhiều, bớt chứ chưa khỏe. Còn hai cái bả vai của tôi, hai cái cánh tay này, đêm tôi ngủ dạy là tôi phải tập thể dục. Nếu tôi chỉ chặn một cái cánh tay thôi, đêm nằm đè lên cánh tay là tôi phải hô "Ông ơi, ông ơi, hộ cánh tay tôi cái". Đấy, tôi báo cáo với các vị vậy, bởi lúc đó là cánh tay của tôi không cử động được. Nhưng mấy hôm nay, tôi về, tôi xách nước tưới thì khỏe lắm. Tôi xách nước xong là không đau cánh tay nữa. Cái bả vai này cũng bớt đi, chỉ còn một chút ở phía sau gáy này, nhưng cũng đã đỡ đi rất là nhiều., hai cánh tay của tôi cũng đỡ. Cho nên là báo cáo với các vị như thế này: do tập môn khí công này, thì tôi thấy đây là một liều thuốc chữa bệnh rất kỳ diệu, không gì tốt bằng. Cho nên, tôi rất là vui. Rất là thích. Tôi cũng về động viên ông nhà tôi đi tập. Tôi bảo:"Bây giờ ông chưa đi được vì sáng sớm ông phải chuẩn bị cho con đi học. Cho nên ông phải tập, ông dạy trước tôi đi thì ông ở nhà ông tập". Và ông ấy đã luyện tập theo cái băng tôi đã đăng ký để ở nhà cho ông ấy tập. Còn sau khi chữa bệnh, tôi cũng có một điều mong muốn như thế này: tất cả mọi người cũng nên luyện tập để làm sao cho cái sức khỏe của mình nó được tốt. Và cái điều nữa là sau khi điều trị được cái bệnh thần kinh này, tôi thấy sức khỏe của tôi cũng đã khỏe. Và tôi thấy rằng, nên tập chung bộ môn khí công này ở nơi tập chung là hay nhất. Và tôi đã theo CLB của thôn, của phố, của thị trấn, cố gắng làm thế nào nâng cao sức khỏe của mình. Cuối cùng, tôi xin cám ơn Thày Bùi Long Thành đã mang đến cho mọi người một sức khỏe rất là tốt, bởi Thày đã luyện tập cho mọi người, bởi cách làm phúc mà chữa bệnh. Tôi xin thay mặt đoàn thể, xin cám ơn Thày, xin chúc Thày bình an, mạnh khỏe. Tôi xin hết."
Buổi bế mạc đã khép lại sau lời của đồng chí đại diện Chính quyền địa phương, lên cám ơn Thầy và đoàn.
Chúng ta, ai cũng đều mong muốn sức khỏe trong một xã hội phồn thịnh và bình an. Quả thật đúng như lời đồng chí ấy nói:"Một cụ khỏe thì một gia đình khỏe, một gia đình khỏe thì một xã hội khỏe".
Thật kỳ diệu thay Khí Công Dưỡng Sinh...
Thật kỳ vi diệu thay thưa Thầy và Chư huynh...