Tượng đồng Tổ Sư Milarepa ở nhà Tổ Nam Định
Đêm khuya, heo hút gió Lành lạnh nhớ chăn mềm Đệm cỏ ấm tựa lưng Ngọa tấm thân “giả hợp” Tự hỏi: Chăn mềm hay cỏ mềm Đệm ấm hay thân ấm?!

Người lữ khách cô đơn
Coi thân này như nhà
Nhưng chủ đâu không thấy?
Thân giả, ý cũng giả.
“Vọng” nhớ...
Chẳng khác gì “vọng” quên!
Đêm trường, đêm lại đêm
Mắt mở, tối vẫn tối
Hỡi ôi!
Ai có đấy mà hỏi
Ai nằm đấy mà lạnh
Thân ở đâu mà ấm?..
Đêm tàn, mộng chẳng tàn

Ha ha!
Trời sáng, con gà gáy
Cúc cu…ừ cúc cu!
Cũng như cái đồng hồ
Thời gian trôi cứ trôi
Người lữ khách đơn côi
Trong ngôi đền vắng lặng
Đột nhiên bật cười lớn
Như rung chuông báo thức!
Thức dậy
Mau thức dậy!

Mở mắt thấy mặt Trời
Ôi!...lạ!
Đường đạo còn quá xa
Đời thường, những khi đói
Lại chỉ thấy...
nhớ nhà!

Disa/(Tặng trái tim không động trước vinh nhục, được mất, thành bại, thị phi!...)

. . . . .

Mùa Xuân về... Xuân Mai

Con ghi lời Thày dạy.
Đúng là mai Xuân rồi,
Xuân Mai yêu quý lắm!
Mãi vẫn còn Xuân Mai!

DieuphuongMT