Tượng đồng Tổ Sư Liên Hoa Sanh/Tổ Đường Xuân Mai
Sẽ chẳng còn có thể quay về Hồ Vân, nơi mà đã cho ta những ngày không thể quên, cho ta bao điều thay đổi. Tất cả có đó, rồi mất đó, sao ta có quá nhiều luyến tiếc. Ta chẳng dám quay về lần cuối cùng để trông lại Hồ Vân, bởi lẽ ta biết ta sẽ buồn biết mấy! Sẽ không còn nữa Hồ Vân, sẽ không còn nữa những nén hương giữa mùa đông giá lạnh khi trời còn chưa kịp sáng.

Trong lòng ta, ta vẫn luôn nghĩ rằng Hồ Vân vẫn còn ở đó, những gốc trà vẫn hiện diện đó, cái nhà sàn đó, từng bức tranh vẽ đó, hàng hoa hàng tre đó, và biết bao nhiêu những cảnh vật thiêng liêng đem cho ta sự yên bình mà ta đã không thể tìm ở bất kỳ nơi đâu khác.

Hồ Vân ơi, có nghe lòng ta đang dậy sóng. Ta biết, ta biết Hồ Vân sẽ nói rằng tất cả là phù du. Nhưng ta chỉ là một con người bình thường, hãy cho ta được tự do dâng hết cảm xúc của ta với Hồ Vân. Ta có thể tìm ở đâu, nơi nào như Hồ Vân. Ta không oán trách vì sao, ta chỉ xúc động, xúc động… ta nhớ từng bước, từng bước chân lên xuống, từng ngõ quẹo nhỏ, từng hàng cây bến nước, gốc vải già ta hẹn mùa ra trái, cây quất chỉ vừa mới lớn, đàn chim ngày hai buổi sớm chiều ca múa bên Hồ Vân rồi lại cùng nhau bay về tổ. Hồ Vân ơi….


Ta mơ giấc mơ tình yêu

Khi tiếng tiêu vừa dứt

Ta mơ giấc mơ buồn thiu

Khi chiều về tịch liêu

Kìa là cành dương liễu

Rũ mềm trong gió đông

Kìa là ánh dương hồng

Đang rót từng giọt cuối

Hà Nội buồn không nguôi

Hoa sữa tàn cuối vụ

Trăng bao mùa không ngủ

Đợi người từ xa xôi

Hồ Vân xa dòng trôi

Đơn côi hàng lệ đá

Hồ Vân ơi nay đã

Khép tay xin giã từ

Nghe mây buồn ưu tư

Gió về ngang lặng lẽ

Ta đi, lòng khe khẽ

Thôi chào nhé! Hồ Vân!


Mộng Thường 31/12/2008

. . . . .


Lỗi Hẹn Hồ Vân

Nghìn xưa mây trắng tọa thiền
Ai hay trần thế có miền Thiên Thai
Tóc Tiên sợi vắn sợi dài
Là hàng liễu rủ bên đài gương trong

Vân Hồ mây trắng thong dong
Vân Hồ có nỗi đợi mong chưa tròn
Dặm dài một bóng nước non
Người đi sóng biếc vẫn còn đợi trông

Chim trời bạt gió mùa đông
Con đò gác mái lông bông bến đời
Hồ Vân à! Hồ Vân ơi...
Thi nhân với nỗi đau đời còn nguyên!

Nguyenthanhhung

. . . . .

Mưa nghiêng

Mây đen chiều giăng mắc
Về ngó mặt thiền nhân
Rũ áo bụi phong trần
Người đã ngồi nhập định…

Ta mất, Phật cũng mất
Tường, mái cũng chẳng còn
Chỉ một khối tình con
Trả về lòng đất mẹ…

Đây trái tim cô liêu
Đập nhịp chiều hoài cổ
Sấm chớp đùng đoàng nổ
Đầy một trời mưa nghiêng…

Nguyenthanhhung/

. . . . .

Mong Thầy, nhớ Mẹ!

Con mongThầy, nhớ Mẹ !
Gió heo may đã về.
Trời giá lạnh sang Đông.
Lòng con đầy hoang vắng..
Như chiếc lá chiều Thu.
Mong Thầy về Nắng ấm!
Như con Thơ nhớ Mẹ!

Như sôngvề Đại Dương.
Như Một hòaToàn Diện

HUM. . .!

Kính xa Thầy/Con Chimri/30/12/2008