Luân hồi tan, khi Cái Đang khởi từ yên lặng/Sắp đặt/Ba Gàn thực hiện
*** Từ những nhớ nhung đầy trong tiềm thức Ta viết cho người một bài thơ Tầm thường như cỏ cây hoa lá Vì ta không biết sáo từ

Những ngôn từ tuyệt vời trên thế giới

Dù viết lên cũng không sao tả nổi

Bởi ta chỉ là, ngọn nguồn kỳ bí của trần tâm

Họa chăng ta tìm người trong đôi mắt

Truyền giao những cảm nghĩ âm thầm

Ôi đôi mắt ấy đã xâm nhập hồn ta

 Và nụ cười ấy đã nẩy mầm trong cơ thể

Ta trốn lánh phương nao

Bóng hình người bao la bốn bể

Ta biết ngỏ cùng ai

Này những lời độc thoại ngu ngơ

Người là ai?

Người từ đâu đến?

Mà lộng lẫy như Thiên Vương tuyệt đỉnh

Mà mắt ngời như sao

Và nụ cười như cam lồ tịnh hạnh

Gội hồn ta sạch những vết trần lao

Ta biết tìm đâu

Ta biết làm sao. . .

Người chỉ đi về trong mộng mị

Ngày và đêm đi qua như hơi thở

Giấc nam kha ta giật mình bỡ ngỡ

Ta biết làm sao với trái tim này

Trái tim dại khờ không phân biệt

Đón ánh sáng trí tuệ từ vạn kiếp

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Hóa thân người. . .

Giọt nước cành dương gội mát trái tim trần

Dắt dìu con trong cõi mê tân

Hào quang chiếu diệu xa dần vô minh.

 

Khách Trà Phú Yên/26/11/2008

. . . . .

Đại Sư

Một lần quay lưng

Trăm nghìn lưu luyến

Hỏi vì sao ta mãi nhớ tên người

Như đêm này, như đất lạ mù khơi

Người bắc đẩu soi hồn ta lữ khách

Người cao quí như vầng trăng bạch

Ta biết tìm đâu ra những cánh sao vàng

Mà thắp lên rực rỡ trần gian

Điểm tô càn khôn mời người lên ngự

Thôi chỉ xin làm bụi trần vô vị

Nâng chân người theo từng bước Liên Hoa

Ta phàm phu nhục thể mê mờ

Lấy gì gieo phước điền- dâng hiến

Người từ Tây Phương?

Hay biển Nam thị hiện?

Cho ta ngỡ ngàng mất cả những cuồng ngông

Của thi nhân trong suốt cuộc lữ mặn nồng

Khách Trà Phú Yên/26/11/2008

. . . . .

Gặp Ngài

Trước khi được gặp Ngài

Thế gian là gương vỡ

Con lạc loài trong vạn mảnh

Với trăm vạn bóng hình

Ngọn gió nhuộm hoài nghi

Như ngọn sóng lăn tăn

Trên mặt hồ nhân thế

Sau khi con gặp Ngài

Gương xưa đã lành

Như chưa hề tan vỡ

Ngài lại dạy cho con

Nhận thức trăng sao nguyệt

Đêm ngày con đang sống

Trong giấc mơ rõ ràng

Ngày ngày con nằm mơ

Cuộc đời như giấc mộng

Chỉ sau khi gặp Ngài

Con biết tìm chân ngã. . .

Khách Trà Phú Yên/26/11/2008

. . . . .

Đôi mắt của Ngài

Ánh mắt dịu dàng

Xóa tan dấu vết nhọc nhằn

Ánh sáng từ bi

Hòa tan cỏi lòng băng giá

Từ âm vang vang

Khai mở khối óc u minh

Như điện chớp đánh vào. . .

buộc ràng kiên cố

Như bảo kiếm chặt vỡ. . .

Ngục tù vạn kiếp

Đôi mắt ngài

Khiến người ngèo nhất thế gian

Tức khắc được được cả thế giới

Khi ngài nhìn con. . .ôi!

Thời gian tan biến

Hòa tan trong niết bàn

Vũ trụ không chứa hết

Niềm vui cực lạc này. . .

Khách Trà Phú Yên/26/11/2008

. . . . .

Hạnh phúc tuyệt vời

(Kính tặng Thầy Bùi Long Thành và các bạn học viên)

***

Đến lớp học Khí Công

Tề tựu chung quanh Thầy

Những nỗi đau vô tận

Ngồi im lìm bất động

Trên chiếc xe lăn kia

Đau khổ trong tuyệt vọng

Thầy ban tặng chúng ta

Nội lực và tấm lòng

Bằng tất cả tâm huyết

Tình yêu thương lan rộng. . .

Khiến đôi chân ngủ quên

Chuyển mình bừng thức giấc

Những bước chân đầu tiên

Nhẹ nhàng và chập chững

Tiến đến nắm tay Thầy

Tôi choáng trong diệu kỳ

Ướt đẫm cả mồ hôi

Tôi là người chia xẻ

Hạnh phúc ấy mà thôi

Nhưng cũng đủ sướng vui

Bay lên đến tuyệt vời

Dương Thị Ngọc Lan/225 Thống Nhất Nha Trang

. . . . .

Đường đến Thiên Đàng

(Kính tặng Thầy Bùi Long Thành và các bạn học viên)

***

Nhích một bước chân

Đến được Thiên Đàng

Với đôi tay lên

Bay tới Niết bàn

Thiên Đàng, Niết bàn rộng lớn bao la

Dành cho chúng ta

Những người vui vẻ

Anh vui tôi vui

Biết đem sướng vui

Đến cho mọi người

 

Dương Thị Ngọc Lan/225 Thống Nhất Nha Trang