Học viên là đồng bào các dân tộc Thị xã Lai Châu múa Xòe Hoa và hát bài Ca Khí Công/11/2008
Sự sa ngã bẩm sinh là khi Ađam bẻ nhánh xương sườn để tạo ra một Êva hoang hoạt. Êva không biết sự tôn nghiêm mà cũng chẳng cần biết tôn nghiêm. Êva chẳng cần biết gì là đạo, mà tự nhiên là Đạo!

Êva tồn tại tự nhiên hoang hóa. Ây vậy mà lại thành mẫu mã của giới người siêu hiện đại.  

Mẫu mã của giới người đi tìm cực cõi lạc trong những núi rác tín mê và trí thức.  

Ôi! Êva hoang vu và tội nghiệp đã biến thành mẫu mã của những thói quen quan quyền đầy vàng bạc và khoái cảm. Sự khoái cảm được sắp đặt trên những điều phi lý, lại ngang nhiên coi là có lý.

Ôi! Êva siêu hiện đại đang nằm ngay giữa ngưỡng cửa hiện tại. Song không để phân biệt trong hay ngoài mà chỉ nhằm chia cao hay thấp.

 

Tôi trần tục trong những cái tưởng như cao khiết. Và tôi đang tự lạ hóa những ngôn từ để đồng với những phấn son cao vọng.

Trong cái phồn thực từ những mẫu hình chắp vá cong queo và khô cứng, những mẫu hình đản sinh từ dòng chảy vô tính của thời đại.

Tôi cũng lắp bắp nào những: vị lai, hậu hiện đại, phi vật thể. . . .v.v. . .

Ôi!

Tôi trần tục dĩ nhiên.

Tôi đang sống trong cái tầm thường mà lại thường tự rất hay cao sang ngộ nhận!

 

Chẳng khác gì nhau giữa những đám cò mồi và mấy lão giả tu.  

Cò mồi là cầu nối giữa quyền lực giả và vàng bạc thật dựng nên đủ loại tiện nghi để thỏa mãn lòng tham.

Lão giả tu cũng là cây cầu nối những tín điều tượng tưởng và những cao vọng sai lầm.

Cao vọng ấy dẫn tới sự cuồng. Luôn dùng sự quy chiếu vào truyền thuyết và thần thoại để suy diễn và duy vào chỗ mông lung.

 

Một cụm thần và những ngôi đền chưa kịp xây đã toang hoác vỡ.

Ngôi đền của sự sùng kính thiêng linh và cả những ngôi miếu tín điều đang rữa mục.

Thật kỳ lạ cho những…rất hậu hiện đại này, kiểu như:

·        Một cô gái có chồng mà chưa biết mùi đàn ông đã vội làm bà góa mà cứ thích vắt các ngón tay mình ra sữa để nuôi các nàng thơ và thuật sắp đặt nấc thang danh tiếng.

·        Một anh chàng non choẹt đã vội đeo cái kính lão làng. Anh chàng hễ nói là y như lời phán thánh. Đã nặn ra, rồi nâng lên, hạ xuống một lũ đất Thần trì độn với tất cả vẻ kiêu cao, vàng son bóng nhẫy.

Những giá trị hệ thống bị chặt khúc. Đặt cho chúng ngồi quay lưng lại nhau hòng lấy tiếng nói chung để định hướng trong cái vô phương.

Ôi! rất kỳ lạ, toàn là ảo giác!

 

Cơn mưa chiều nay không chân nên dẫu có đang mưa to và gió đang lớn thì cơn mưa ấy cũng rất mỏng.

Những cơn mưa chữ múa may kỳ vọng và những tụng ca vô lời cũng đang mưa như vậy!

 

MẠC TUẤN/26/11/2008