Làm việc với Đài Truyền Hình Tỉnh Phú Yên/14/11/2008
. . . . . HÈO ĐỐN NGỘ Đống ngôn từ lôn xộn Bày đặt chuyện có, không Phải, trái mãi phân hai Đúng và sai, luôn đối đầu khi tranh biện… Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đôi khi
Cái tôi muốn nói không
Nhưng cái tôi lại nói có
Để che dấu tiếng không
Nên cái thật lòng không dễ gì được thốt ra nơi cửa miệng

Bản ngã thường trái ngược
Mãi tìm gần tìm xa
Chỉ thấy tướng Phật trà
Đang cười khà khà nghĩ cách…
nói ra sự thật mà chẳng chạm đến ngôn từ

Ôi!
Nam mô
Tha tâm thông Như Lai
Con xin hỏi một điều
Có phải
Ngôn ngữ luôn luôn thiếu
Khi biểu lộ tiếng yêu
Nên, tướng của ông Phật…đành
Giơ cành sen lên hư không
...dứ dứ?

Truyền
Hay bất truyền?
Thưa Như Lai, có phải:
Khi tha tâm chưa thông
Cãi ngã của con
Nhất thiết phải nhận một hèo... khi đốn ngộ?!

 

Disa/

. . . . .

 

CƯỜI....

Rong chơi mà có bến
Chẳng thà ở nhà thôi
Tự do mà đi dép
Chịu xiềng xích cho rồi

Tìm chi điều vốn dĩ
Tìm chi cái hằng như
Cười chẳng cần nguyên cớ
Thật hư để làm gì

Cái đến đâu để đến
Cái đi nào để đi
Bận tâm chi... mệt mỏi
Thà cười bất tư nghì

hi hi hi

 

ThanhNgọc/

. . . . .

 

Trà thường còn

 

Hạt sương hát cánh lá xanh mơn mởn
Con tò te khoe sắc nhị thêm tươi
Vẽ đường mây ong bướm mượn lưng trời
Ngắm bình minh đón hòang hôn vẫy gọi.

Lá vàng rơi giọt sưong buồn rười rượi
Hoa úa tàn tô quả ngọt hương thơm
Đón đông sang chim xây tổ ấp bồi.
Hòang hôn đến đợi bình minh thức giấc.

Trà tĩnh giác lịm bờ môi em nhấp
Nuốt chửng vào tiếc vị ngọt còn vương
Uổng với tương thay chén đổi ly trà
Bình với xác chẳng hai mà chẳng một

“Vô thường” là thế có chi em còn chột
Hãy” thường còn” để điểm giọt trà xanh.
Quán vắng tanh chẳng mời anh vẫn uống
Anh đi rồi quán lại đón khách sang.

Nhóc/

. . . . .

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Tặng..."Nhóc"

Hạt sương hát cánh lá xanh mơn mởn
Con tò te khoe sắc nhị thêm tươi
Vẽ đường mây ong bướm lượn lưng trời
Em say ngắm bình minh vừa mới rọi…

Lá vàng rơi giọt sưong buồn rười rượi
Hoa úa tàn cho quả ngọt đơm hương
Tránh gió đông, chim mỏi cánh đêm trường
Đón khí xuân, cho cả bầy ngon giấc

Trà tỉnh giác lịm bờ môi em nhấp
Nuốt chửng vào tiếc vị ngọt còn vương
Uống ly trà hay uống một ly hương
Mà chếnh choáng cái vị nồng bất nhị?

“Vô thường” đâu có xa rời chân lý
Nên thường còn trong mỗi giọt trà xanh
Nếu quán trà mai mốt có vắng anh
Vô tận đăng- em làm người giữ lửa!

 

Nguyenthanhhung/