Như chim hút mật. Bay mà đứng im để hút mật ngàn hoa.
BongBup viết: "_Theo con tưởng "phạm trù hiện tượng" là Thế giới vô-minh nầy, bất luận nó tên gì: Ta-Bà, Ngũ-trược ác thế cũng được, Tây phương Cực Lạc cũng được. Nó là giả ảnh do Thức mê lầm tạo nên, hay do Nguyện lực hoá thành cũng đều mang tính KHÔNG THẬT"

PhanThiet:

 

Hiện tượng không phải là Giả Ảnh và mang tính Không Thật.

Hiện tượng luôn Như Chính Nó.

Nó chỉ là Giả Ảnh và mang tính Không Thật đối với người còn Tâm Trí nhị nguyên (Huyễn)

Và nó là Như Thị đối với người đã tu chứng Bát Nhã!

Nếu nói hiện tượng là Giả, Không Thật, vậy ra đường xe tông chắc không chết. . . hềhề. . .! ! !

BongBup viết: "_ Mà Pháp Thân thì không mang tính KHÔNG THẬT, cho nên không thể gọi Pháp Thân là ở "phạm trù hiện tượng" "

 

PhanThiet:

 

Đúng là Pháp Thân thì không mang tính không thật.

Nhưng hiện tượng, bản chất của nó cũng không mang tính không thật. Nó luôn như chính nó.

Và không thể có một cái gì như là Pháp Thân tồn tại bên ngoài hiện tượng. Giống như không thể có nước tồn tại bên ngoài bình đựng!

Cho nên Pháp Thân nằm ngay ở hiện tượng và đang biến dịch không phút nào ngừng.

BongBup viết: "_ Không thể vì Phật xưa tạm dùng từ PHÁP THÂN để cụ thể hoá một khái niệm trừu tượng, mà ta vội quy kết rằng PHÁP THÂN là một pháp như muôn pháp trong vũ-trụ vô-minh nầy"

 

PhanThiet:

 

Tạm gọi là Pháp Thân, chứ Pháp Thân không tồn tại độc lập, mà phải liên tục lấy hình dạng qua hiện tượng. Nên nó vừa là một pháp nhất định nào đấy, mà pháp nào cũng biểu thị được. Mô Phật, nó là VÔ PHÁP. . . . Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. . . .
Hềhề. . . . Người xưa cũng đã từng nói: Nay ta trao ngươi Pháp Vô Pháp. . . . .

BongBup viết: "chỉ cho chúng ta thấy Cái Pháp Thân Thường-Trụ bất sinh bất diệt mà biểu hiện là Đức Phật Đa-Bảo trong Kinh Pháp-Hoa. Cũng cái Pháp Thân ấy Mật Tông Tây-Tạng đã "hình tượng hoá" là Đức A-Đề Tối-Thượng Tối-Thắng Phật"

 

PhanThiet:

 

Bạn cũng đã biết dùng từ : “hình tượng hóa” cho nên đừng chấp Tướng Phật là Phật!

BongBup viết: "Theo bong bup tưởng thì chỉ có các pháp thế gian mới "vừa CÓ vừa KHÔNG" như thế,"

 

PhanThiet:

 

Pháp thế gian ở phạm trù hiện tượng thì Có là Có, Không là Không, chứ không thể nào vừa có lại vừa không.

Hềhề. . . Khi bạn nhào ra đường cản xe, thì trăm lần xe đều tông chết ngắc chứ có lần nào thoát đâu mà bảo là Pháp Thế Gian vừa Có vừa Không!

Khi bạn bảo nó vừa có vừa không thì chỉ nói được trạng thái Huyễn (Maya) của hiện tượng, chứ chưa nói được trạng thái Như Thị của Hiện tượng!

BongBup viết: "bởi nó là CHÂN THẬT CÓ cho nên Chư Phật mới hướng chúng ta bỏ Giả về Chân"

 

PhanThiet:

 

Chân Thật Có thì không phải là Cái Có đối lập với Cái Không của nhị nguyên.

Giả và Chân là 2 cực của nhị nguyên, của cái thấy hai bên. Chư Phật nào khuyên bỏ Giả tìm Chân đâu. Mà phải là bỏ cả Giả lẫn Chân để có cái thấy Như Thị, thấy Như Chính Nó!

BongBup viết: "Theo bong bup thì "chấp Thường Kiến" là các giáo phái Ngoại đạo chủ trương: chúng ta dầu có "sanh lên thác xuống" bao nhiêu lần đi nữa thì cái linh hồn (cái bản Ngã) vẫn tồn tại, và tốt hơn hết là nên tồn-tại ở trên Trời, chứ đừng tồn tại nơi Hỏa ngục. "

 

Phanthiêt:

 

Mô Phật

Già xin lỗi bạn trước rồi mới nói điều này bạn đừng giận nhé. Đây là vì việc tu học thôi chứ ta chẳng có ý muốn xúc phạm bạn:

Ngoại đạo chủ trương có Linh Hồn tồn tại ngoài thể xác. Và chỉ Thể xác mới có sống chết chứ linh hồn thì thường trụ mãi qua các cuộc luân hồi. Do vậy gọi là Thường Kiến.

Nay nếu chúng ta cũng cho là có cái gọi là Bản Thể (giống như Linh Hồn của ngoại đạo) tồn tại ngoài Hiện Tượng và chỉ Hiện Tượng mới sinh diệt chứ bản thể thì có thể tồn tại bên ngoài Hiện tượng, thì xin lỗi, có khác chi quan niệm Thường Kiến của Ngoại Đạo! ! !

BongBup viết: "Thường Kiến hay không là do có lầm chấp Ngã hay không mà thôi.
(Nhược Bồ-tát hữu ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng tức phi Bồ-tát)"

 

Phanthiêt:

 

Nếu cho rằng có một Cái gọi là Bản Thể tồn tại bên ngoài hiện tượng, chính là lầm chấp có NGÃ BẢN THỂ! Trong khi cái rốt ráo Phật bảo là Vô Ngã mà!

BongBup viết: "Chư Phật, Tổ xưa đã nói CHƠN KHÔNG DIỆU HỮU, nghĩa là: Cái CHƠN KHÔNG nầy là cái THẬT CÓ đó"

 

Phanthiêt:

Chân Không Diệu Hữu không phải là chỉ Có Cái Chân Không!

Mà là Vừa Chân Không mà vừa Diệu Hữu. Nghĩa là thống nhất hai phạm trù mâu thuẫn nhau Không và Có. Do vậy Phật mới được gọi là Như Lai, nghĩa là người vừa Có lại vừa Không!

Mô Phật

Già nói bạn đừng giận, bạn đang nhầm lẫn về phương pháp luận: Do Bản Thể Luận là Phi Logic. Còn bạn bàn về Bản Thể lại dùng Logic của Nhị Nguyên Luận nên đang còn ở phạm trù của trí năng chưa thâm nhập bát nhã được!

BongBup viết: "Phật hay Đại Niết Bàn, hay Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là hàm chứa 4 đức: THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH. Sao nay bác lại nói ngược với Kinh như thế ?"

Phanthiêt:

 

Bạn đang có cái nhầm chết người về Đại Thừa Luận.

Chữ Ngã trong Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, không có nghĩa là Phật chấp nhận có một cái NGÃ NHẤT ĐỊNH nào đấy tồn tai độc lập có tự tánh.

Mà có nghĩa là VÔ NGÃ, nghĩa là Bản Thể phải luôn biểu thị qua một Ngã bất kỳ nào đấy, chứ không thể tự tồn tại độc lập như Một NGÃ BẢN THỂ. Và do vậy Bản thể hay A Nậu Đa la Tam Miệu tam Bồ Đề có thể tùy duyên biểu thị bất cứ Ngã nào cũng được mà không phải trụ vào một ngã cố định nào. Nên gọi là VÔ NGÃ.

Mô Phật

Còn như bạn nghĩ thì hóa ra đại thừa cho rằng có NGÃ mà Tiểu Thừa lại cho rằng VÔ NGÃ, thì cùng đạo Phật mà nói khác nhau sao?!

BongBup: "Sẵn đây bong bup xin nói luôn : 2 câu thư pháp ở bài trên (Tánh chúng sinh .....)thoạt nhìn ta dễ lầm tưởng : Hình nền của nó là KHÔNG CÓ, thật ra nó có NỀN đấy, nền của nó MÀU TRẮNG đó!"

 

PhanThiet:

 

Dù là màu trắng thì vẫn còn nền.

Hãy viết câu thư pháp ấy lên Trời Xanh. Viết xong chẳng để lại dấu tích, thế mới là Chân Thư Pháp.

Than ôi!

Vào đời còn muốn để lại vết chân sao!

Hềhề. . . Tiếc thật. . . . tiếc thật!. . . .

Này BongBup, già thấy trao đổi về chủ đề này như vậy là quá nhiều rồi. Nói nữa thành thừa. Vấn đề cũng đã quá rõ ràng rồi! Ta chán và không thích nói nữa!

Ta đi uống Trà đây.

Ông cũng nghỉ, đi chơi thôi!

Nói nhiều làm gì!

Nói và hiểu không phải là phương pháp thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà phải hành thiền trực ngộ mới được.!

Mô Phật, Xin chào!

Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc nhé.

. . . . .

bong bup;

Kính bác Phan-Thiết !
Con rất mừng cho các Trà sĩ Dưỡng Sinh chẳng những được chữa thân bệnh mà còn có thể chữa được tâm bệnh, nhờ được sự hướng dẫn của một vị Giác Ngộ _ một người tuy còn trong Tam giới nhưng đã gạch xoá tên trong sổ bộ "sanh tử luân hồi".
Nhưng theo Kinh sách xưa thì... Ngày ấy nơi non Linh Thứu khi đức Phật bắt đầu giảng Kinh Pháp Hoa thì có 5000 người đứng dậy lễ Phật mà lui. Rất nhiều trong số ấy đã chứng quả A-La-Hán, phải chăng họ đã thấy rằng :
_ Ôi ! nay ta đã biết "bộ mặt thật của mình", "con người thật của mình", Cái Ta thật và Phật không khác _ Ở nơi ta không giảm, ở nơi Phật không thêm. Ta có ngồi lại nghe thêm cũng chỉ chừng đó, không ích lợi chi, nay ta đã biết mình "vô ngã" rồi, thì tu cái gì nữa, chứng cái gì nữa, nghe cái gì nữa mà làm chi ?

Con tưởng vậy, xin bác Phan-Thiết giải thích cho con rõ :
_ Vì sao Phật lại gọi những người ấy là "chồi khô mộng lép"?
_ Phải chăng thấy Vô-Ngã chưa phải là CHÂN THẬT KIẾN ?
_ Phải chăng A-La-Hán và Phật khác nhau? Khác như thế nào?

. . . . . .

PhanThiet:

Mô Phật

Biết vậy.
Nên ta đang đến tu học với chư Hòa Thượng tại Đạo tràng Pháp Hoa chứ đâu có dám bỏ pháp hội.

Này tên léo nhéo! Ngươi không biết thì đừng có nói càn.
Ta đã đến và sẽ đến luôn để chư Tăng sai đâu thì làm đấy, nghĩ chi cho mệt.
Chưa hiểu được ý Phật, thì cứ làm theo ý chư Tăng cho khỏi sai, nghĩ ngợi nhiều mau già, mau chết sớm đấy. . . hềhề. . .!
Này BongBup
Ngươi đừng kỳ kèo léo nhéo nữa. Ngoài chuyện làm Phật sự theo lệnh chư Tăng và tu học, ta còn phải đi chơi nữa. Ngươi cứ theo léo nhéo mãi làm chi thế!
Kiếm thằng khác nói chuyện đi, ta hết hứng nói chuyện với ngươi rồi. . . . . . .hềhề. . .
Ta đi chơi đây. Ngươi có kêu, ta cũng đếch thèm trả lời đâu đừng giận nhé. . . .hềhề. . .!
Xin chào tên BongBup léo nhéo!
Ngươi nói nhiều thế coi chừng viêm họng hạt đấy!. . . .

Hềhề. . . Nếu ngươi có thành Phật trước thì nhớ tình nghĩa giữa hai ta, quay lại độ già với nhé!

Ta đi chơi đây, xin chào tên léo nhéo. . . .

Tặng tên Léo Nhéo


Trần gian léo nhéo nhất là ngươi

Mải nói mà không biết đến cười

Người đâu có người đéo biết mệt

Ngươi định nói hoài tới chết sao

Coi chừng thế nào cũng ho lao!

Hềhề. .

Xin chào!


HaiLúa/Ghi lại tại Quán Trà/26/10/2008