Ta như Quán Trà Trống Không. Các ngươi hãy như những cơn gió lông bông, thổng thồng thông vô sở trụ!
Tổ Đường Xuân Mai thật đông vui. Hôm nay là chủ nhật. Như thường lệ, Già Năm phát công trị bệnh từ thiện cho đồng bào. Biết ở tại nhà Tổ cụ già sẽ dụng phép thông công và các bí pháp của Mật Tông nên các bệnh nhân nan y đến rất đông.

Các vị huynh cũ đi đi lại lại trong vườn cây để giám thiền giúp đỡ mọi người. Người mới ngồi chật kín cả nhà sàn tràn ra cả ngoài sân.

Đông là thế mà vẫn yên lặng như tờ. Tiếng hải triều âm của Già Năm hòa với tiếng sóng hồ Văn Sơn, tiếng chim cuốc gọi bạn thiết tha trong hàng tre gai ven hồ, tiếng hạc xám quang quác chập chờn trên đỉnh những ngọn bạch mai đang nhú lá non xanh.

Nắng mới trong vắt chảy qua động Huyền Không như pha lê lung linh biến thành những hình thù kỳ dị trên vách đá.

Hồ sen giữa đạo tràng lấp lánh muôn ngàn hoa nắng.

Hoa tươi, trái cây và nhang trầm ngan ngát mùi thơm. . .

Buổi trị bệnh làm Phật sự chấm dứt. Bệnh nhân đảnh lễ Như Lai, chào Già năm rồi tản vào rừng.

Bây giờ là giờ học đạo của chư huynh. Gió từ hồ Văn Sơn thổi vào lồng lộng. . .

Họ ngồi thiền yên lặng.

Già Năm cũng ngồi thiền yên lặng . . . .

Lâu thật lâu... Bỗng cụ Già tay trái kiết ấn, tay phải cầm cành sen đưa lên, hoa sen tươi roi rói phơn phớt hồng và ngan ngát mùi thơm.

Cụ già nói với chư huynh:

-        Này chư huynh hãy nhận biết tỉnh giác và nhìn cho thật kỹ đi

Chư huynh vẫn ngồi thiền định mở mắt yên lặng nhìn không nói năng chi. . . .

Lâu thật lâu. . . .

Bỗng Cụ Già đưa tay chỉ một vị huynh và đột ngột hỏi:

-        Ngươi, Cái gì đây?

Vị huynh ấy chần chừ giây lát rồi đảnh lễ Già Năm và trình kiến giải của mình:

-        Thưa cụ. . .

Già Năm đưa tay ra ngăn:

-        Hềhề. . . ngươi chần chừ như vậy là đã dụng tâm trí. Ngươi đừng nói nữa. . . .

Cụ Già quay ngược cái hoa sen xuống đất rồi đưa tay chỉ một vị huynh khác và đột ngột hỏi:

-        Ngươi, cái gì đây?

Vị huynh ấy trả lời tức khắc:

-        Cái Một

Cụ già cười hềhề:

-        Còn có ngươi và có cái này sao là cái Một được!

Cụ già đưa tay chỉ một vị huynh khác, rồi hai tay nâng cái hoa sen đội lên đầu và quát thật to:

-        Ngươi, cái gì đây?

Vị huynh ấy trả lời tức thì:

-        Phật

Cụ già cười hềhề đứng dậy cầm cái hoa sen đưa ra sau mông của mình và hỏi:

-        Thế bây giờ là gì?

Vị huynh ấy ngần ngừ không dám trả lời. . . .

Cụ già quát lên như tiếng sấm:

-        Cái gì đây?

Vị huynh ấy sợ hãi đảnh lễ Già Năm rồi lui ra phía sau.

Cụ Già rứt một ít cánh sen thả xuống đất, rồi cầm cái hoa sen ấy bằng tay phải đưa ra trước mặt, tay trái kiết ấn đưa ra chỉ một vị huynh khác rồi hỏi:

-        Ngươi, Cái gì đây?

Vị huynh ấy đứng dậy nói thật to:

-  Đương thể tức không

Cụ già cười phá lên nheo mắt nét mặt rất hề:

-        Hềhề. . . có mùi giấy mục. Ta phải bỏ ngươi vào thùng rác thôi.

Vị huynh ấy hoảng hồn vội lui ra sau.

Cụ già lại đưa cái hoa sen ra trước mặt và hỏi chư huynh:

-        Này chư huynh, trong số các ông ai biết cái này là gì, trả lời mau.

Thiền đường yên lặng như tờ. . . chỉ có bóng nắng đang nhảy nhót tung tăng khắp nơi và tiếng gió đùa lá cây xào xạc. . . xào xạc. . .!

Bỗng có con bé con, đang đứng lấp ló ở cửa. Nó đang đưa tay ngoắc con mèo mướp đang nằm phơi nắng trên sàn nhà. Con bé đẹp như con búp bê, đôi mắt tròn xoe ngây thơ, đang mỉm cười cùng con mèo. . . Chắc con bé là con của một bệnh nhân nào đấy theo bố mẹ tới đây. . .

Già Năm đưa tay ngoắc nó. Nó le lưỡi liếm mép rồi bước tới ôm con mèo trên tay.

Cụ già đưa cái hoa sen ra hỏi nó:

-        Này cháu, cái gì đây?

-        Cái hoa sen, ai hổng biết mà hỏi!

Cụ già cười phá lên:

-        Cái hoa sen. . . Hềhề. . . đến con bé con còn biết. Sao các ông nghĩ xa vời đến nỗi thành không biết như thế.

Già Năm hôn đứa bé, vói tay lấy trên bàn một quả cam cho nó, rồi nói với mọi người:

-        Chư huynh là người tu Thiền Mật, có nhiều pháp lực. Tuy nhiên đừng nên hoang tưởng, nếu không rất dễ lạc vào mê tín.

Này chư huynh nhớ đấy: Hoa sen là hoa sen và không thể là cái gì khác chính nó được.

       

Này chư huynh câu thoại đầu lần này là: Hoa sen là hoa sen

Mô Phật, lần tham vấn tới chư huynh hãy trình kiến giải của mình về câu thoại đầu ấy.

Ba Gàn/Ghi lại ở Tổ Đường Xuân Mai/27/7/2008

. . . . .

Hôm nay lại đến ngày tham vấn.

Trời vừa mới mưa khi hôm bây giờ vẫn còn lưa thưa. Núi Vân đầy mây. Cỏ non xanh ngắt lún phún hoa dại trắng li ti như bụi phấn. Lá đa rụng đầy trên vai các bức tượng La Hán đứng lặng yên trong màn mưa lất phất. Sen nở tươi rói, lá xanh nằm lặng yên trên mặt hồ trong vắt. Đàn cá chép vàng vểnh râu quẫy đuôi tung người lên để cố táp những con chuồn chuồn ớt đang ngủ gật trên những búp sen nhọn hoắt như ngòi bút lông của Già Năm đang viết thư pháp trong nhà sàn. Con Mực đang nằm ngủ trước ban tam bảo. Chắc nó có một giấc mơ đẹp hay sao ấy mà thỉnh thoảng lại ư ử trong cổ họng và lấy cái chân cào vào mặt mình rồi ngủ tiếp.

Bầy hạc xám vẫn ngủ gà ngủ gật trên ngọn những cây bạch đàn chập chờn trong màn mưa màu xám nhạt.

Con rắn hổ chui vào động Mẹ khoanh tròn trước ban Quan Ngũ Dinh. Chắc nó cũng đang ngồi thiền và dự buổi tham vấn cùng chư huynh.

Con mèo mướp đang lòn người chui qua những bụi hoa hồng đầy gai để rình bầy chim cuốc đang tha thẩn nhặt cơm cúng thí thực trên bãi cỏ ngập tràn lá đa màu nâu đất.

Gió lướt thướt, đất trời ẩm ướt ngan ngát mùi cửu lý hương thơm nồng ngai ngái.

Bầy chim ri chui vào nhà sàn tránh mưa. Chúng bay chập chờn xập xòe quanh chỗ Già Năm.

-        Hềhề. . . chắc chúng xin ăn đấy mà!. . .

Cụ già cười hềhề. . . đặt bút xuống lấy mấy cái bánh qui bóp vụn ra rồi rải trên sàn nhà. Cả bầy chim ri ríu rít sà xuống tranh nhau nhặt lấy nhặt để. Mấy con nhen con sóc trên cây bồ đề thấy vật giật đuôi từng chặp kêu chộc. . . chộc. . . rồi chạy vào nhà sàn tranh ăn với lũ chim ri. Già Năm vừa uống trà vừa cười hề hề với mấy con vật nhỏ:

-        Hềhề. . . có đây. . . có đây, đừng tranh nhau như thế. Người tu khi ăn cũng phải có thiền vị chứ.

Nói xong cụ già đặt cái bánh qui trên bàn tay của mình. Mấy con sóc đỏ dạ vừa giật cái đuôi xù to tướng vừa chòm người lên để ăn bánh trên tay cụ già.

Cụ Già nhìn quanh, hình như thiếu một con sứt đuôi. Con ấy hôm trước vào ăn cắp chuối trên ban thờ bị con Mực rượt làm ngã cái lọ hoa bằng đồng khiến nó bị dập đuôi. Cụ già phải băng bó và rịt thuốc cho nó. Từ đó nó ít đến nhà sàn xin ăn nữa.

Cụ già cầm cái bánh qui vận công ném vào gốc cây bồ đề. Cái bánh mỏng tang đi xé gió rồi rơi trên bãi cỏ non xanh gần đấy. Con sóc cụt đuôi bấy giờ mới từ trên cây tụt xuống nhấm nháp món ăn khoái khẩu. . .

Qua màn mưa Chư huynh đang băng qua rừng bạch mai. Bóng họ loáng thoáng khi ẩn khi hiện qua màn sương mù và khí đá, rồi đi dọc theo con suối róc rách, vượt qua cái sân rêu phủ đầy hoa tường vi màu tím thẫm để vào nhà sàn.

Họ ngồi thiền yên lặng.

Cụ già cũng ngồi thiền yên lặng

Mấy con vật nhỏ ăn xong đã bay lên cây và tản hết vào rừng.

Con mực hình như biết đã hết giờ ngủ rồi nên đứng dậy đi ra hè nằm xuống nhìn mưa.

Con rắn hổ ngửng cái đầu to lớn nhìn mọi người rồi lại nằm im. Nó đến nghe kinh mãi nên mọi người cũng đã quen chẳng ai còn sợ nó nữa!

Bốn bề lặng ngắt

Chỉ có tiếng lá rơi lộp bộp trên sân gạch

Từ chiếc lư trầm giữa nhà sàn một làn khói mỏng tan uốn éo bay lên

Lâu thật lâu. . .

Bỗng cụ già từ tốn nói với chư huynh:

-        Này chư huynh hãy nhận biết tỉnh giác, yên lặng cùng cực để chỉ còn lại cái nhận biết mà chẳng có hành động nhận biết.

Chư huynh vẫn ngồi hiền yên lặng.

. . . . .

Lâu thật lâu

Bỗng cụ già tay trái kiết ấn. Tay mặt cầm cành hoa sen đưa lên. Rồi nói với mọi người:

-        Này chư huynh, hãy nhận biết tỉnh giác và nhìn cho kỹ đây. Cái gì đây? Ai biết thì lên đây trả lời.

Một vị huynh buớc lên đảnh lễ Già Năm.

-        Ta hỏi ngươi cái này là cái gì? Nói mau, không do dự. . .

-        Hoa sen

Già Năm vói tay rút một cái hoa sen khác đang cắm trong bình và hỏi:

-        Vậy cái này là cái gì?

-        Thưa cụ cũng là hoa sen.

-        Ngươi có thấy 2 cái hoa này là khác nhau không giống nhau?

-        Thưa cụ đúng vậy

-       Thế sao ngươi lại dùng một tên được. Ta hỏi: Cái này là cái gì? Chứ không hỏi Cái này là loại hoa gì?

Người ấy đảnh lễ Già Năm rồi lui xuống.

. . . .

Già năm lại đưa cành sen lên và hỏi:

-        Cái này là cái gì?

Một vị huynh khác bước lên:

-        Như chính nó

Già Năm cười:

-        Nếu ông ra chợ hỏi mua cái: “Như chính nó” thì họ có đưa cái như thế này cho ông không?

Vừa nói cụ già vừa cười vừa đưa cành sen ra trước mặt người ấy!

Vị huynh ấy đảnh lễ Già Năm rồi lui về chỗ ngồi.

. . . . .

Cụ già lại đưa cành sen lên và hỏi:

-        Cái này là cái gì?

Một vị huynh nữ bước lên đảnh lễ cụ vừa định mở miệng nói, thì cụ già ngăn lại, rồi đột ngột bẻ cành sen để hoa sen cụp xuống rồi hỏi:

-        Nói mau, cái này là cái gì?

-        Hoa sen bị bẻ gập xuống

Cụ già tách hoa sen và cuống sen ra làm hai cầm ở hai tay và hỏi:

-        Thế cái này là cái gì? Nói mau. . . nói mau. . .

-        Hoa sen bị tách ra và cầm ở hai tay

Cụ già nheo mắt cười hề hề:

-        Cô nói sót rồi. Nó còn là hoa sen được người ta cắt ra từ hồ. Nó còn là hoa sen được người bán gói lại, được người khác mang tới đây, được người khác cắm vào lọ hoa này, thế rồi mới đến lượt ta bẻ nó, tách nó ra chứ. . . hềhề. . . Nếu cô kể như thế thì bao giờ cũng thiếu và không bao giờ nói hết được. . . .

Người ấy đảnh lễ cụ già rồi lui về chỗ.

. . . . .

Cụ già lại đưa cành sen lên và hỏi:

-        Cái này là cái gì?

Một môn sinh đã già đầu tác bạc phơ bước lên:

-        Thưa cụ đó là. . . .

Cụ già đưa tay ngăn lại và đột ngột hỏi:

-        Nếu có một vị Phật đi ngang qua. Làm sao ông biết đó là Phật? Nói mau. . .nói mau. . .

-        Nhưng thưa cụ câu hỏi này đâu có dính dáng gì về hoa sen?

-        Ông cho là khác ư?

-        Thưa cụ chính vậy

-      Này ông, tất cả mọi câu hỏi thật ra chỉ là một câu hỏi mà thôi. Như khi ông nhắm mắt thì cái gì cũng không thấy.

Này ông, tất cả câu trả lời thật ra chỉ là một câu trả lời duy nhất . Như khi ông mở mắt thì cái gì cũng thấy vậy!

Ba Gàn ghi lại ở nhà Tổ Xuân Mai/4/8/2008

(Còn tiếp)

( Mời các bạn nhấn vào nút Xem Phim để xem đoạn băng hình về Đại Thủ Ấn – Mahamudra)