Cơm mưa buồn vẫn đợi, giọt trà thiền về chơi.
Xuân Hạ Thu Đông ta trôi trong viễn vông Mấy ai bừng tỉnh để thấy cái mênh mông

Giấc mộng nối kề theo giấc mộng

Bóng xà phòng ta cứ mãi ngỡ như

Triệu ngàn kinh thư

Đâu thật đâu hư?

Ta vẫn thường tư lự

Do dự tháng ngày, say qua bao kiếp 

 

Đạo đời vay trả nghiệp nhân gian

Khoảnh khắc này đây, tất cả rã tan

Ta từng giây hướng về ánh sáng

Minh sư ơi!

Ánh sáng của Người xin rọi lối con đi

Tìm về cái không ta

Cho bài ca trong con ngân nga

Sen hồng nở, tỏa hương vô ngã

 

Tĩnh lặng giữa đêm khuya

Theo bước Người

Con xin được

Về thôi!...

 

Trường Sơn/