Cơn đau phá ngã
Thưa Thầy! Con đọc bài “bướm đêm” và ngẫm về bản thân, về mọi chuyện… Lựa chọn của tự nhiên vốn đã khắt khe, huống hồ là con đường đạo…Bản lai diện mục thì vẫn đang. Còn cái tướng củ cái tướng mới thì muôn đời vẫn cứ nhòe dần đi theo cơn gió nghiệp! . . . . .

Than ôi!

Thầy thì vẫn một mình nơi đây!

Và con đã hiểu: pháp giới thì chẳng thể chờ!

Ôi! Niết bàn…

Một trạng thái từ cõi hư vô

Ôi! Trần gian…

Một chốn hữu hình để cho nỗi thống khổ của kiếp người tiêu trừ đi quả nghiệp!

Một chốn hữu hình để người người thọ hưởng

Cái hạnh phúc của mọi sự đủ đầy như mật ngọt…

Và cũng là chốn độ thế của các bậc chứng tu!

 

Ôi!..Người

Đấng Chí Tôn!

Con chẳng thể làm gì hơn khi cơn đau phá ngã phát ra từ tiền kiếp

Con chỉ biết cảm ơn . . .và cảm ơn

Con chỉ biết sẵn sàng đón nhận

Như một kinh nghiệm vượt lên trên bể khổ trần ai!

 

Con cảm ơn bệnh tật!

Như tiếp nhận đức từ bi

Để cảm nhận được thế nào là nỗi đau trên thân xác

Và sự huỷ hoại từ tâm bất định

 

Con cảm ơn sự khinh bỉ!

Vì sự thực hành  tiêu trừ đi bản ngã

Cái gốc của lòng tự tôn…

 

Ôi!.. Người

Đấng Chí Tôn

Người đã về nơi đây vì thiện thệ

Thế mà

Từ vô lượng kiếp rồi…

Con chẳng thể làm gì được hơn như thế

Con chỉ biết gọi tên Người khi chẳng thể tạ ơn! 

 

Chi Mai.et