Xuống núi
Chúng con xin mời chư vị nghỉ ngơi ngày Phật Đản Cơm chay dâng Người chỉ mong là món trần gian ngộ giác

Khói vô vi thoang thoảng trầm hương
Nụ cười thơm trên môi vạn ngả đường
Nước mắt cũng là niềm vui người ban hạnh phúc
Nhìn kìa hoa Sen cùng chim Hạc vi vu phơi phới
Người đi đâu về đâu cho con theo với
Gió tứ phương thổi về mà cây tâm không chao nghiêng
Theo hướng Người con đi
Bàn chân nhẹ như lòng từ của Phật
Hồn hoang bay
Lòng như say
Khi chẳng còn ta chẳng còn đất trời này
Chỉ là lời ca sám hối
Đất lành chim đậu giây phút tự do rã nát thân mình
Xin Người giọt nước từ bi nơi linh thiêng rơi xuống
Mưa an lành trên mảnh đất trần gian cằn khô đau đớn
Dập tắt khói lửa tơi bời nhân gian đoạn kiếp
Tưới cho xanh lại con đường về miền phúc lạc vô biên
Con đảnh lễ tạ ơn Tối thượng thiêng liêng
Xin một lần Người được thảnh thơi rong chơi bên chúng sanh đốn ngộ

Một ngày như mọi ngày
Cơm chay dâng

Lòng chúng con về miền đất Phật

 

Thanh Ngọc/