Cánh mỏng ôm nắng rối Hương mênh mông ru đời Chùm hoa còn đỏ ối Ngỡ mặt trời buông rơi Ngồi trầm tư tĩnh lặng Giao động chỉ mây trời Lòng dâng đầy sám hối Linh hồn trôi không nơi
Thanh Ngọc/
. . . . .
NGẪU HỨNG ĐIÊN Tình yêu không bắt nguồn từ bất kỳ điều gì Cứ tự do rung động Những thổn thức không lời phát ra những thanh âm không lời Vút lên đỉnh mây trời Lặn sâu tâm đáy nước Tràn vào từng trái tim lặng câm không cần giao ước Cơn say thánh thần hòa với trái tim trần gian Tràn ngập mênh mang Như chưa từng yêu Chưa từng say Hóa thân thành vũ điệu của ngẫu hứng điên bất chợt như ngày nhật nguyệt Con chim cất tiếng gọi ban mai tha thiết Ban mai bắt nguồn từ cội nguồn bóng tối mênh mông Tiếng hót ngẫu hứng đánh thức mọi giác quan ngẫu hứng Hòa âm thành bản đồng ca thánh thiện Không vần điệu Không nhạc trưởng bản giao hưởng linh thiêng Như tình yêu chắp nối khúc lương duyên Thiên nhiên bồng bềnh giai điệu say khướt Thiên nhiên là những bức tượng với khuôn mặt không tròn không vuông không hình tướng Chỉ là ngẫu hứng của mối tình câm Ngẫu hứng trào dâng Lời hát chẳng bao giờ có đoạn kết Chẳng bi ai Chẳng hùng tráng Chỉ là cơn điên ngất ngây hạnh phúc Tiếng hát rã tan Trôi về vô lượng kiếp Trong ngẫu hứng vô hình Ta chợt thấy mình điên