Tháp thờ vua A Dục ở Linh Thứu
Đến thành Câu Thi Na, Ba Gàn quì trước nơi Như Lai đã nhập Niết Bàn. Lòng thành hắn khấn nguyện: - Kính lạy Như Lai. Thế nào là nhập Niết Bàn? Làm sao ngài biết mình đã nhập Niết Bàn, khi ấy nó có biểu hiện gì, Ngài là người đã nhập Niết Bàn rồi chắc ngài biết. Xin ngài linh thiêng về giảng dạy cho đệ tử. Đệ tử thành tâm xin ngài phát tâm từ bi.

Hắn đốt hương, quì lạy khấn mãi mà Phật vẫn chưa trả lời!

 

Khi về khách sạn ngủ. Nửa đêm hắn mơ thấy một người béo tròn, ngực nở bụng phệ, đầu trọc lóc, cầm cái quạt mo vừa đi lại gần hắn vừa cười hềhề:

-         Này thằng nhóc kia, Phật đi vắng không có nhà. Ta cũng là người đã nhập niết bàn, ta sẽ trả lời câu hỏi của nhà ngươi.

Nói xong vị người ấy dẫn Ba Gàn đến một cái ao rộng. Cụ cười và bảo Ba Gàn:

-         Ngươi nhìn cho kỹ đây.

Vừa nói xong cụ ném một viên đá nhỏ xuống hồ. Có tiếng kêu:

-         Tỏm!. . . .

Cụ bụng phệ ấy vừa cười vừa hỏi Ba Gàn:

-         Ngươi có nghe cái hồ nước nó kêu chăng?

Ba Gàn cũng đùa với cụ một câu:

-         Hềhề. . . cái hồ nó kêu:. . .đau!

-         Nè theo ngươi thì viên đá đã rơi xuống hồ chưa?

-         Dạ rồi.

-         Tại sao ngươi biết?

-         Tại đệ tử nghe cái hồ nó kêu: . . .đau!

-         Khi ta nhập niết bàn, ta cũng biết vì nghe niết bàn kêu: . . .đau!. . .

Hềhề. . .hề. . . !

-         ! . . .

 

Bảy Xị/Viết tại Câu Thi Na/ 23/4/2008