Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha tát
Này là Mẹ ta Hiện thân từ gió Nên gió réo rắt lan xa Từ thiên nhiên Nên ngạt ngào hương núi rừng hoa cỏ Từ nắng đỏ Nên nồng nàn cay và say Từ mưa bay Nên hoang sơ tinh khiết dịu hiền Từ nỗi đau đời Nên mặn mòi chan chát nước mắt, mồ hôi Từ đồng cảm với thiêng liêng Nên thành bản đại trường ca miên miên trào dâng vời vợi

Ah...

Từ bên ngoài đất trời

Từ bên trong cuộc chơi

Ta giật mình buông rơi

Lặng thinh gió
Lặng thinh mưa
Lặng thinh nắng
Lặng thinh cả với cái âm thầm lẳng lặng chẳng hương hoa

Ah...

Chính ta đây sao

Cái biết ngọt ngào đang tạc tượng ?

Haha. . .ha!

Buồn vui đời thường lương vương bay theo gió

Chỉ còn đôi bàn tay này nọ

Đôi bàn tay cái biết

Đôi bàn tay như thiệt với cái rìu vẫn đang bay.

 

Haha. . .ha!

Mẹ của ta
Mỉm cười đôi mắt
Mỉm cười đôi môi
Mỉm cười suối tóc
Mỉm cười đôi tay
Mỉm cười nơi cái bình rỗng không

Cái bình thông đất thông trời

Thông tới cuộc đời

 

Thông với cái mỉm cười của người đang chơi

Cuộc chơi tạc tượng!

 

Thanh Ngoc/