Tóc gió
Tôi vốn tôn thờ chữ thủy chung Chẳng cho gã gió được theo cùng Những khi tôi đứng chờ nơi hẹn Em đến bên đời với nhớ nhung. Những chiều thiếu vắng bước chân nhau
Xao xác cỏ vàng bỏ lại sau
Tôi với bóng chiều- hai bóng lẻ
Cả chiều hoang dại bỗng nghe đau.

Ôi nhớ nhung à! Nhớ quá thôi...
Em nhìn lơ đãng áng mây trôi
Tôi buồn nên vẫn thường sơ ý
Để gió nhanh chân đến trước ngồi.

Chẳng thà em cứ nói không yêu
Tôi chẳng bận tâm những buổi chiều
Cũng chẳng ghen tuông vì gã gió
Tìm về sống với xứ cô liêu.

Em thấy tôi buồn gió lả lơi
Chẳng nỡ vô tâm trước tình người
Em tôi cất gió vào trong tóc
Ngạo với nhân gian một nét cười...

Nguyễn Thanh Hưng