Làng Chài
Em hỏi chuyện làng chài. Anh chợt nhớ, hình như mình cũng nặng duyên với chài lưới lắm. Mỗi lần đứng bên bờ biển, ký ức hiện về từ vô lượng kiếp trước. Mơ hồ anh chợt thấy, những bước chân trần từ biển đi lên.

Những con cá, con tôm. Nếu một mình, trong lặng im, em sẽ như nói chuyện được với chúng. Em sẽ thấy chúng là những sinh linh bé nhỏ có linh hồn.

Khi em lặng im ngắm nhìn chú cua nhỏ xíu đang chạy trên cát trắng. Tự nhiên, có một sự giao cảm giữa em và chúng.

Những người bạn sẽ nói chuyện với nhau, bằng một ngôn ngữ nào đó, và chú cua liếc liếc hai mắt như hai hạt cát nhỏ xíu nhìn em:

-        Này, người bạn to lớn kia, nhìn gì ta?

Phút giây thiêng liêng ấy, liệu em có thể làm gì xấu cho bạn em không? Nói chi tới làm cái gì đó nặng nề hơn.

Này em!

Khi tình yêu có đó, thì mọi thứ tự trở về với bản thể, với cái vốn là và em chẳng cần khái niệm, chẳng phân biệt con hay người.

Anh không trực tiếp trả lời cho người bạn của em. Vì giờ đây, chỉ có em đang nói chuyện với anh, chia sẻ với anh .

Anh kể em nghe…

Một lần anh mời Thầy đi thăm làng chài - nơi người ta tổ chức đi câu đêm. Thầy nói Thầy ở nhà:

-        Tội chúng con ạ.

 Anh im lặng ở nhà với Thầy.

 

Thầy nói, nếu con đồng cảm với cái cây, con cũng sẽ biết nó sẽ đau đớn biết bao khi con vặt cái lá của nó, nó cũng nói con biết chỗ nào con nên ngồi trong cái bóng râm của nó.

Mọi thứ đều có linh hồn ….

Đá cũng có linh hồn…

Vậy đấy!

 

Hồn gặp Hồn thơm ngát

Thần giao Thần rỗng không….

 

Namo Vô Ngại Đại Bi Linh Cảm Quán Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Này em!

Bồ tát đang ở đây... với anh và cả với em…

Những con còng nhỏ xíu vẫn đang chạy trên bờ cát trắng lấp lánh ánh trăng

Những con cá nhỏ xíu vẫn hồn nhiên phóng mình lên trên mặt biển tím thẫm đầy sao sa.

Gió đại đương vẫn gào trong những khu rừng thưa trụi lá

Và...

Anh vẫn đang ngồi đây yên lặng nhìn về một ánh sao ở cuối trời xa tít.

 

Này em!

Có phải em đang nhìn anh đấy, phải không em?

 

Cỏ Gừng/