Dấu chân trên lá
-Thưa cụ, ăn uống ngủ nghỉ đều chánh niệm và nhận biết tỉnh giác. Thế thì ai là cái người tỉnh giác? - Ai? - Có phải là “Con người thật” hay “Chân nhân”? - Chân nhân nào?

-         Thưa cụ tụng kinh ngồi thiền, làm Phật sự, chẳng phải là đang dụng tâm trí của mình để biết mình đang tỉnh giác sao? Nếu vậy càng tỉnh giác càng trụ ngã và gây ra nghiệp chịu luân hồi.

-         Nước với lửa không thể đi cùng với nhau. Tỉnh giác không đi cùng tâm trí.

-         Vâỵ nó từ cái gì?

-         Tánh biết tự biết

-         Nếu là vậy sao con không tự tỉnh giác, luôn cố gắng mà vẫn thường quên tỉnh giác?

-         Vì cố gắng là trạng thái thuộc phạm trù “cái Tôi”. Nên tỉnh giác không thể đi cùng.

-         Vậy phải làm thế nào?

-         Nước trong thì tự thấy viên sỏi dưới đáy hồ. Tu Định thì sinh Tịnh. Đủ độ Tịnh thì tự nhiên sinh Tỉnh Giác.

-         Lấy cái gì để biết mình Định hay không Định mà tu?

-         Không phải làm như vậy. Mà cứ y theo những điều Như lai dạy mà làm gọi là :Giới.

Này Cỏ May nếu không tu Giới trước, dùng kiến thức đời thường để biết đúng sai, dùng cố gắng để thực hành Tỉnh Giác, thì sẽ luôn quên tỉnh giác, luôn thất niệm, thất bại và sinh chán nản. Mô Phật, như nước thì luôn chảy xuống chỗ thấp. Ông không nên làm ngược lại.

-         Xin cảm ơn cụ

-         Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Ông nên tác bạch điều này với chư tăng và chư thiện tri thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới thật đúng được.

 

Tưởng Vậy/16/3/2008