Tưởng giác
Tánh giác vốn hằng giác, Chẳng nhờ giác mới giác. Nhưng nhờ giác mới giác, Tánh nó là hằng giác.

Giác đó, giác Tánh giác.
Ðừng chấp vào ngữ ngôn,
Phát sanh lầm kiến giải:
Tánh giác là đối tượng,
Nên giác được Tánh giác.
Nếu thực giác được nó,
Tánh giác, kẻ bị giác,
Vậy người giác là ai?
Thế nên phải biết rằng:
Tánh giác không bị giác,
bởi nó là người giác.
Nghĩa của giác Tánh giác,
Là sống với Tánh giác.
Giác ấy mà không giác,
Là chơn giác Tánh giác.


TVTC 28-7-1998

. . . . .

Cảm ứng từ bài viết trên:

 

Tánh giác hay ngã kiến

 

Thấy biết không nguyên nhân

Thấy biết là biểu thị

Biết, nói hay làm là đồng thời và tức khắc

Không có cái biết chờ sẳn

Không có cái gì như là Tánh Giác, tồn tại độc lập có tự tánh.

Tánh giác không phải là người giác

Tánh giác là trạng thái của vô ngã

Nghĩa của tánh giác:

Không phải sống với Tánh Giác

Mà Tánh giác biểu thị thành cuộc sống

Tánh giác phi đặc tính nên không có nghĩa

Tánh giác không còn Chơn giác hay Hư giác

Mà là: Giác!

 

Ba Gàn/Mồng 3 Tết Mậu Tý