Tích tắc...tích tắc... Ôi! Chiếc đồng hồ Sao mà vô tư, vô sự Mãi mà chẳng hiểu Cái mà ta đang khắc khoải Cái mà ta đang đợi đang chờ Là một tiếng “boong” ngân Vang lên báo khắc giao thời...

Tích tắc...tích tắc...

Ta là cái kiếp vô tư, vô sự

Nên chẳng lệ thuộc cái ước lệ về thời gian!

 

Nhưng...

Cái mà ta cũng đang chờ

Là cái đang rộn rã

Là cái đang bâng khuâng

Là cái đang...

Đang rung động mà bồi hồi

Là cái mà ta...

Đời vô tư, vô sự

Cũng đang chờ

Chờ để bật

Cái thật  khắc ling thiêng!

 

Tích tắc... tích tắc

Có phải là tiếng người đang khóc

Làm cho dây chuông “thiện thệ”

Cũng đang từng chập rung lên...

 

Ôi!

Hãy lắng mà nghe!

Đây là tiếng chuông đồng hồ

Hay là tiếng ngân ling thiêng

Báo hiệu  khắc giao thời ...

 

Boong...

Boong...

Boong!

 

ChiMai.etc/