Anh đâu từng biết vẽ Phóng nét tả thiên thanh Cạnh đầu gành mượn gió Đến lay động hồn Em.

Anh gọi Em- Nàng Tiên
Lắng sâu trong đôi mắt
Từ tranh vẽ thoát thai
Nhìn sâu vào cuộc đời
Trao niềm tin, hạnh phúc
Lấy đi khổ và đau!


Anh đặt tên Em "...hiền"
Sao giơ tay chới với
Ngoạch thêm một chữ "T..."
Chúm chím môi, Em cười
Chỉ thế này: xinh hơn!

Anh hát cho Em múa...
Gập đôi cánh Thần Tiên
Ta dấu vào ký ức.

Em "...hiền" của Anh ơi!
Chắc thế giới trên Trời
Cũng cần người tri kỷ

 

Uoa/