Như những cánh chim thiên di. Vô lượng kiếp rồi ta vẫn đi về cõi thế.
Sao đêm đen lặng thinh Quên người tình đắm đuối? Gió thổi lay bụi chuối Tàu lá rách sau hè...

Chẳng mong cầu vui vẻ
Chẳng mong cầu tri ân
Chỉ mong có một lần
Đêm biết người chiếc bóng!

Trăng chẳng đến nhòm song
Sao cũng về xứ lạ
Gió vô tình hay lá
Vướng chân người lãng du?

Ngồi khoanh chân, nhắm mắt
Lặng lẽ đếm canh dài
Đối diện với Như Lai
Bên ngọn đèn tỉnh thức...

Nguyễn Thanh Hưng/