Một người "từ trên trời rơi xuống" tự xưng là "cán bộ nhà Trời" đến tìm đầu trọc xin phỏng vấn... - Nghe danh các hạ đã lâu, đến hôm nay mới có duyên được gặp mặt, quả là hân hạnh, hân hạnh!

- Mô Phật, không dám!
- Chẳng hay vị minh sư dạy pháp cho các hạ pháp danh là gì vậy?
- Ngài không lưu lại công danh nên nói ra e không tiện!
- Vậy các hạ có thể cho biết Ngài ấy tu ở chùa nào chứ?
- Cũng khó nói lắm vì tất cả chùa trên thế gian này đều là nhà của Ngài..!
- Vậy thì Ngài dạy pháp và truyền đạo thế nào?
- Tuỳ bệnh mà cho thuốc. Với lại, hầu hết học trò của Ngài đều đi sâu vào lĩnh vực sáng tác nghệ thuật, còn những việc khác thì tôi không rõ lắm!
- Theo các hạ thì câu niệm hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật" nên hiểu ra sao?
- Đó như là lời tự nhắc nhở mình: "Ta đây chính là Phật" hay " Chính ta mới là Phật" để đánh thức chân tâm mà thôi! Ngoài tâm đâu có Phật?
- Các hạ có thể cho biết mật pháp mà mình đang hành trì là gì chứ?
Đầu trọc "buồn cười" quá nhưng vẫn từ tốn...
- Chúng ta có khác gì nhau đâu? Chư vị có nhất thiết phải biết không?
- Nếu có thể thì hay lắm..! Vậy xin được hỏi một câu cuối cùng...Câu thần chú mà các hạ thường trì tụng nhất vào mỗi buổi sáng thức dậy là gì vậy?
- Đầu trọc gãi đầu, gãi tai không biết trả lời vị "cán bộ nhà Trời" này ra sao cho phải đạo, chẳng lẽ lại nói đó là "kệ mẹ nó" thì "bất kính" quá, đúng lúc đó hắn vô tình nhìn thấy tấm ảnh kỷ niệm và reo lên...
- À..! Đó là..."Um, mập ơi...ta nhớ mập lắm! Hum".
- Ủa? Đây là loại thần chú gì vậy?!!
- Đây là thần chú của riêng tôi thôi, bất kỳ người nào khác trì tụng cũng đều không linh nghiệm!

Nguyễn Thanh Hưng/