Không
Bấy lâu nay con nằm trong rừng rậm Chẳng tìm được lối ra - giữa bùng nhùng sự thế Con như con tằm nằm trong kén bủa vây Nay thoát xác nhờ bài " Vô sở hữu "

Thầy ơi ! Thầy ở đâu ? Thầy ở đâu ?
Mà trong con đang có nhiều mong ngóng
Mà trong con đang có nhiều khắc khoải
Tìm đâu lối ra - tìm đâu nguồn ánh sáng
Mà tâm linh quờ quạng - bóng tối nhạt nhoà.

Con nóng lòng - ruột đau quặn thắt
Đường giải thoát đâu rồi - con muốn hét vang lên
Thầy ơi cứu con ! Thầy ơi cứu con !
Nỗi đoạn trường nung đốt thời gian.

Con vỡ oà - bỗng dưng tìm thấy
Câu thần chú linh thiêng sao bình dị đời thường
" Kệ mẹ nó ! " hà hà hà ... ngốc thật
Sao mình chẳng nghĩ ra, sao mình lại trói mình.

Con cảm ơn Thầy ! lắm lắm Thầy ơi !
Trong cõi tâm linh con luôn được Thầy cứu rỗi
Bỏ chút thời gian quẩn quanh vô nghĩa
Con tìm được nghĩa đời trong ba chữ Thầy ơi !

Vô sở hữu ! Vô sở hữu ! Nói thì dễ lắm
Nhưng làm được ngần này phải đổi cả đời con.

 

Sen Rung/

. . . . .

 

Xuân thời gian

. . .

Ta mải tìm mùa xuân

Nơi đâu hoa sen nở?

Ta mải trôi theo mây

Bỗng tan vào bụi nước

Ánh trời xuyên sau trước

Hiện sắc biếc cầu vồng

Gió thổi chốn rỗng không

Thông lồng lộng trong đồng.

 

Nguyen Dang/

 

. . . . .

 

Mùa thu ở lại

 

Mùa thu vàng ở lại

Trên chiếc lá đang rơi

Trong vòng đời thiên lý

Lá vàng ơi yên nghỉ

Giữa ngàn xanh…

 

Qua bao ngày mưa

Dưới trời sao lưa thưa

Anh đưa em về chốn cũ

Qua bao ngày nắng

Trong gió ngàn lẳng lặng

Anh đưa em về ngày xưa

 

Ôi!

Mưa nắng dãi dầu

Đôi mái đầu trở lại

Trẻ thơ…

 

Mèo Con/

 

. . . . .

 

Này . . .

 

Này hiện sinh, hiện tính, hiện minh

Này hiển linh lời minh sư tại thế

Này khế hợp tâm linh

Này nhiên sinh thật tướng

 

Đừng lướng vướng nhân duyên

Đừng huyên thuyên tan hợp

Đừng choáng ngợp hư danh

Đừng đành hanh… phật sự…

 

Tự nhiên thành.

 

Mèo Con/

 

. . . . .

 

Xuân về

 

Xuân về chim làm tổ

Hương cau ngát bên thềm

Gio thầm thì hôn nhẹ

Rung rinh trúc nở hoa

 

SuongMai/