Ánh sáng của bóng tối
Tháng 5 ta. Mùa khô ở cao nguyên Trung bộ đang vào giai đoạn gay gắt nhất. Đá cuội và đất núi đỏ quạch như rang dưới ánh mặt trời chói chang. Hơi nóng run run bốc lên khiến rẫy tranh chung quanh đồi Cô Tiên vàng ệch chập chờn ẩn hiện như thực như hư. Gió Lào thổi rào rào trong lũy tre gai bên bờ con suối Đá đã chết cạn.


Dưới bóng mát những cây bạt lá và sơn xoài rậm rạp, đàn trâu sau vụ mùa còn ốm tóp mông chưa lại sức, đang tụ tập quanh những vũng nước đọng dưới lòng suối.
Trời cao tít, xanh lét, không một vệt mây.
Có tiếng chim cu gáy buồn bã xa vắng trong khu rừng dầu rái âm u. Tiếng ve râm ran đều đều. Tiếng vỏ cây khô nứt khe khẽ và mùi ngù hương thơm lừng, đặc quánh trong nắng lửa.
- Hềhề... Chắc dầu nó đang chảy ra.
Lão Ngưu mỉm cười nghĩ vậy.
Con Mực nằm dài dưới chân lão đang le lưỡi thở hồng hộc.
Con Cộ, bị sổ dây mũi, một đầu dây bị kẹt dưới gốc cây chà rang cổ thụ da đỏ bầm như tiết canh. Con trâu đực đang cố nghiêng đầu qua lại để giật sợi dây. Nó lắc sừng côm cốp, thở phì phì, dậm móng trên nền đất núi thình thịch. Trên đầu nó một con rắn lục xanh lét đỏ đuôi đang từ trên ngọn cây chà rang bò xuống. Con rắn ngẩng cao đầu phun nọc phì phì về phía con Cộ. Con trâu đầu đàn cuống cuồng giật dây để chạy nhưng vẫn không thoát đi được.
Đang yên lặng đẽo tượng Bồ tát Quán Thế Âm trên thân một cây dầu đã chết rục, lão Ngưu chợt quay đầu nhìn về phía con Cộ mỉm cười. Cái rìu trên tay lão như một ánh chớp bay đến cắm ngập trước đầu con rắn độc. Nó hoảng hồn quay ngược lại bò lên ngọn cây mất hút.
Lão già cười hềhề, bước đến chỗ con trâu, gỡ cái rìu xuống, lấy khăn lau mồ hôi. Phanh ngực để mong đón làn gió mát,bàn tay thô và ráp của lão vỗ vỗ vào đầu con Cộ:
- Này anh bạn, chắc anh và các bạn mình lại muốn đi tránh nắng chứ gì... Hềhề... Để ta xem thử có nên đi hay không cái đã.
Lão bước tới bờ suối nhổ bụi cỏ gà nhìn rễ. Chẳng thấy tí rễ non nào nhú ra. Lão ném bụi cỏ xuống suối thở dài:
- Kiểu này mai phải đưa đàn trâu vào thác Bạc thôi.
Lão tự nhủ nhất định hôm nay phải tạc cho xong tượng của Bồ Tát để kịp an vị tại lều cô Tiên rồi sớm mai lùa trâu đi mới an lòng.

Nắng già chiếu qua khe lá lưa thưa, khiến lão Ngưu như đứng trên một cái thảm hoa lung linh chập chờn run rẩy. Ong mật bay vo vo quanh cây vả. Có tiếng trườn nhè nhẹ trên lá khô. Tiếng chim chuyền cành tanh tách. Tiếng vỗ cánh nhè nhẹ và tiếng trái vả rơi bồm bộp trong yên lặng hoang sơ.
Để tiếp tục tạc tượng Bồ Tát. Người nghệ sĩ của núi rừng lặng yên đồng cảm với thiêng liêng.
Như giọt mồ hôi lăn tròn trên cánh tay rắn chắc rồi rơi xuống và thấm sâu vào lòng đất mẹ mênh mông. Người con của tâm linh qua cửa ngõ của con tim tràn ngập tình yêu tối thượng, cũng tự buông mình rơi vào luồng chảy miên viễn của pháp giới vô biên.
Ôi! Lão già ngồi đấy, yên lặng đã lâu, kiết già dưới bóng mát của cây vả. Gió núi thổi bay râu tóc. Con tim già nua bồi hồi xúc động. Mặc cho lũ ong dú tìm nước bò trên người ướt đẫm mồ hôi. Mặc cho tụi muỗi đói vo ve lẩn quất chung quanh. Lão vẫn ngồi đấy như Trường Sơn, ngập chìm trong cõi lặng im mênh mông tràn đầy hương rừng và hoa nắng.
Với lòng thành kính thiết tha, lão chấp tay nhận điển quang. Cơ thể trang nghiêm thanh tịnh. Điển quang điều hòa không thô trọc. Nét mặt an lạc mỉm cười xa xăm.
Ôi! Trong muôn vạn hòn đá núi nơi đây, có một hòn đá già phong sương nhưng bên trong vẫn ẩn dấu một con tim cô đơn tràn đầy rung cảm.
Lão kiết ấn tịnh pháp giới và trì chân ngôn Um Lam.
Lát sau năng lượng thiêng liêng tràn ngập cơ thể, đại thủ ấn hiển thị tự vẽ mantra toàn thân, xuống đất, lên trời và chung quanh.
Hai tay lão từ từ dừng lại, rồi hiển thị tam muội ấn.
Cơ thể đắc khí mà không hề chuyển động và tràn đầy nhận biết.
Đến đây lão già mới bắt đầu quán tưởng linh ảnh của Bồ tát Quán Thế Âm.
Do nhất tâm bất loạn và Tinh Khí Thần hợp nhất, lát sau linh ảnh của Bồ tát hiển thị trong tâm thức. Lão già biết mình đang chiêm bái linh ảnh của Ngài mà không hề loạn động và không hề chao tâm. Tính Mật đi đôi với tính Thiền tròn đầy viên mãn.
Trước linh ảnh của Mẹ. Người con của núi rừng lòng tràn đầy rung động thiêng liêng. Lão thành tâm phát nguyện xin ơn trên cho phép và gia hộ độ trì cho lão tạc linh tượng của Bồ tát để phụng thờ và làm phương tiện khuyến tu cho những người thợ săn và thợ rừng hay ghé qua nghỉ đêm ở lều Cô Tiên trước khi vào rừng.
Haha... ha! Cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Người lão bỗng rung lên như có điện chạy toàn thân. Hai tay tự hiển thị đại thủ ấn, đưa lên đỉnh đầu vẽ linh phù vào luân xa 7 và toàn bộ hệ thống luân xa.
Như trong cơn mộng du mà tỉnh giác và tràn đầy nhận biết. Điển quang tự điều khiển lão già đảnh lễ Bồ tát Quán Thế Âm. Đoạn nương dòng chảy của năng lượng cơ thể lão tự xoay người đứng lên và tiến về cái tượng của Bồ tát đang tạc nửa chừng theo chiều xoắn lốc.
Đến nơi người lão một lần nữa tự quỳ xuống nền đất núi hành đại lễ với năm vóc đụng sát đất và khế ấn thay đổi liên tục trên tay.

Trong niềm phúc lạc kỳ lạ. Mơ hồ trong gió núi rào rào, lão như nghe có tiếng con tim già nua của mình đang niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vang lên đều đều... đều đều... bi hùng và tha thiết!
Ôi! Cái rìu trong tay lão vung lên, vung lên không mệt mỏi... khi nhanh khi chậm... khi thẳng khi nghiêng... dũng mãnh mà khéo léo... mạnh mẽ mà nâng niu... ngang tàng mà đằm thắm thiết tha. Ôi! Nó như tâm tình của lão trào ra... trào ra... thét lên... cắm xuống... trút bỏ... dứt khoát... buông ra... xả ra... tan ra... chẳng còn giữ lại điều chi... chỉ còn lại cái rỗng không... cái mênh mông ngập tràn hạnh phúc chẳng biết do đâu... chẳng hiểu vì đâu! 
Ôi! Tiếng rìu... bâng!... bâng!... phập!... phập!... lão nghe như tiếng cuộc đời cay nghiệt chém vào con tim già nua và cô đơn của lão những vết tàn phai... những vết chia hai... những vết mỉa mai... những vết sâu và dài chạy theo suốt cuộc đời phong sương lang bạt!
Ôi! Những mảnh dăm bay ra... rơi tung tóe... cong lên, vênh váo bám vào thành gỗ... Khác gì những kỷ niệm buồn vui... theo năm tháng bay đi... tan ra... rơi rụng xuống cuộc đời bỉ ổi... hay vẫn còn vênh váo bám mãi vào tận đáy tâm hồn của lão cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay!
Ôi! Nụ cười của lão yên lặng nở trên môi... bay lên... bay lên… thăng hoa chuyển hóa thành nụ cười đại bi của Mẹ.
Giai điệu rung động ngút ngàn trong con tim già nua của lão bay lên... bay lên... thăng hoa chuyển hóa thành ánh mắt xa xăm tràn đầy thương cảm của Mẹ.
Ngọn lửa nhiệt tình trong huyết quản già nua của lão bay lên... bay lên... thăng hoa chuyển hóa thành khế ấn, bình cam lồ và cành dương liễu.
Ôi! Bắp thịt lão vồng lên, mồ hôi ướt đẫm và lòng bàn tay thô ráp phồng dộp... bay lên... bay lên... thăng hoa chuyển hóa thành dáng đứng ân cần tóc lộng gió bay.
Ôi! Mẹ đứng đấy tà áo thướt tha hay là con tim phong trần của lão đang bày ra đấy, một mình và yên lặng tỏa hào quang!...[#breakpage#]
Haha... ha! Đàn trâu vẫn âm thầm gặm cỏ khô. Mặt trời vẫn mải miết đi về phía tây và chiếc rìu của lão Ngưu cũng mải miết... mải miết vung lên... vung lên... chém xuống... chém xuống không hề mệt mỏi.
Khi Đàn trâu đã theo con Cộ quay về chuồng. Khi mặt trời đã gác đầu non. Khi hoàng hôn đỏ sậm màu máu tràn trề khu đồng cỏ cháy khô, cũng là lúc nhát rìu cuối cùng vang lên đanh gọn với tiếng cười ha hả sảng khoái của lão già cô độc.
Thế rồi bốn bề như hẫng ra, lọt thỏm trong tiếng gió, tiếng chim gọi bầy về tổ, tiếng rì rầm... rì rầm... tiếng thì thầm… thì thầm... khe khẽ... nhè nhẹ... huyền bí âm u.
Haha.. .ha! Hoàng hôn trên Trường Sơn. Đại ngàn dùng dằng, duỗi người trong gió chiều rồi chầm chậm đắp tấm chăn màu đen âm u thăm thẳm và sâu hun hút.
Người con của núi rừng ngực trần, tóc bay theo gió chiều, quì xuống nền đất núi đầy những mẩu dăm gỗ, chấp tay nhận điển quang và tác bạch cùng hư không:
-  Lạy Mẹ, con biết Mẹ là vô hình vô tướng. Nhưng con cũng biết Mẹ tướng nào cũng có. Nên đệ tử tạm mượn hảo tướng của bức tượng gỗ này để ân điển thiêng liêng của Mẹ qua lòng thành của chúng sanh mà khế hợp. Mô Phật, xin Như Lai và chư Tổ chứng minh. Đệ tử tạm dùng phương tiện khéo này, quyết không vì vậy mà lạc vào Thần đạo.
Haha... ha! Bóng đêm đang về lợn cợn... lợn cợn... như thò tay ra hốt được. Lão già vác cái tượng gỗ trên vai, tay kia xách rìu, miệng huýt gió gọi con Mực, rồi đi về phía chiếc lều trên đỉnh Cô Tiên.
Có tiếng chim ăn đêm kêu tha thiết trong vòm cây tối đen, tiếng vạc quác... quác... trong sương chiều mù mịt trên thảo nguyên vắng lặng. Tiếng con mang tác bên kia bờ suối Đá. Và tiếng chân con gì hốt hoảng lạo xạo trên lá khô...
Con chó nhỏ vừa lon ton chạy theo sau lão già, thỉnh thoảng quay lại sủa lên mấy tiếng bâng quơ về phía khu rừng tối đen chập chờn những bóng hình kỳ dị.
Đêm đã về thật rồi!
. . . . .

- Cu Tý ơi
- Dạ, tía gọi con
- Ừ, mầy bắc thang leo lên giàn khói ôm hết hom gian ra đây để tao và mấy chú đây vót chông. Nhanh lên, coi chừng đứt tay đấy.
Tư Chim đang nhậu, mặt đỏ gay, vừa quát cu Tý vừa đứng lên chào mấy người đàn ông mới tới.
Một người râu rậm mắt ốc nhồi ngực đầy lông đưa cho Tư Chim cái hũ sành có nắp đập khằn bằng mủ cây:
- Đây đại ca, thứ đại ca cần đã có rồi đây, đủ cho đợt này đấy.
- Thứ này độc lắm. Làm bằng mủ cây, đá núi và một số dược chất đặc biệt. Ăn thì không sao. Nhưng dính vào máu một chút nó sẽ chạy ngược lên làm nghẽn tim chết ngay. Đâu có chú nào dám thử để anh xem tác dụng của nó mạnh yếu thế nào để biết mà dùng nhiều hay ít chứ.
- Để em cho. Em quen rồi, chứ để mấy đứa nó lớ ngớ thì toi mạng.
Tên râu rậm vừa nói vừa giằng lấy cái hũ. Hắn cẩn thận mở nắp ra. Rút ở thắt lưng ra một con dao. Bấm đánh... tách... một tiếng, lưỡi dao bật ra sáng loáng. Một tay hắn cầm sẵn miếng cật tre bằng hai ngón tay. Tay kia cầm dao rạch nhẹ vào bắp đùi.
Một giòng máu đỏ tươi chảy ra, theo ống chân đầy lông của hắn chảy xuống đất. Hắn cười hềhề... lấy mũi dao chọc vào hũ thuốc độc rồi quệt vào dòng máu ở ống chân.
- Đại ca coi này, nó mạnh cực kỳ.
Theo tay hắn chỉ, Tư Chim và mấy gã kia thấy, chỗ có dính thuốc độc máu tức khắc đổi thành màu đen, rồi màu đen chạy ngược lên đùi hắn rất nhanh. Hắn nhanh nhẹn dùng miếng tre cật gạt ngang để cắt dòng máu đi rồi đưa tay bịt lấy vết cắt ở đùi.
Tư Chim lấy thuốc kim đan rịt cho hắn. Hắn cười hềhề đưa tay cầm chai Bầu Đá rót đầy một ly rồi ngửa cổ ực một hơi hết sạch.
Trên cái sân đất nện loang lổ ánh trăng, mấy người đàn ông đang vừa cười đùa vui vẻ, vừa nhậu vừa vót chông.
Họ nhậu rượu tăm với thịt rừng nướng lá lốt.
Một tên bụng phệ, bắp thịt cuồn cuộn, áo hở ngực vừa ngửa cổ khà một tiếng vừa hỏi:
- Thịt gì mà ngon vậy đại ca.
- Thịt con mang ở rẫy tranh chỗ Đá Bàng.
- Ủa hóa ra hôm ấy anh là người hạ được nó sao?
- Ừ
- Hôm ấy em và thằng râu này rình mãi mới thấy nó ra ăn. Tụi em vừa định bắn thì nó đánh hơi và co giò chạy ngay. Tụi em bắn theo mấy phát mà đều trật. Sau đó nghe phía đồi bên kia có tiếng súng và nó ngã gục xuống sườn đồi. Tụi em chạy qua thì đã thấy ai khênh nó đi đâu mất. Hóa ra là đại ca hèn chi mà bắn tài thế.
- Thì nay anh mời mấy chú nhậu thịt nó đây... hềhề...!
- Cái giống mang này khi chạy thì nó toàn là nhảy thôi. Chân sau nó búng rất mạnh nên người nó cứ trồi lên hụp xuống không cách gì bắn được. Thế mà sao đại ca chỉ một phát là hạ được nó ngay, tài thế... Đàn anh có thể truyền mánh cho tụi em được không?
- Có gì mà không được. Nay các chú đã làm ăn chung với anh rồi thì anh dấu làm gì. Chẳng những mang, mà cọp và heo rừng cũng cần phải có các cách bắn riêng nếu không dễ gặp nguy hiểm.
- Đâu anh thử nói xem.
- Các chú phải biết con mang ngoài việc chạy rất nhanh và bằng những bước nhảy. Nó còn có đôi tai rất thính có thể nghe được tiếng động rất nhỏ cách mấy quả đồi. Thế cho nên các chú có rình cách mấy đi nữa mà chỉ thở mạnh thôi. Thì từ xa nó đã nghe rồi và co giò chạy ngay. Khi nó chạy thì cơ thể cứ trồi lên hụp xuống nên không cách gì bắn trúng được.
- Thế thì làm sao?
- Phải cho nó ngừng chạy rồi mới bắn
- Nó đang chạy thì có trời mới bảo nó ngừng lại cho mình bắn.
- Có chứ, chú làm thế này...này.
Tư Chim cầm cái que lên giả vờ bá súng vào vai.
- Khi nó đã lọt vào tầm ngắm rồi thì lia đầu ruồi theo nó. Và dùng miệng tróc một tiếng thật to. Tuy cách rất xa, nhưng nó lập tức nghe tiếng động lạ nên tự động dừng lại để nghe ngóng rồi mới chạy tiếp. Bởi vậy chú vừa...tróc... xong thì phải bóp cò ngay. Do nó đang đứng lại nên sẽ trúng đạn.
- Hềhề... hay quá. Đúng là tiên liệu như thần.
- Đây tụi em mời đại ca một ly. Bây giờ sẵn dịp đại ca chỉ cho tụi em cách bắn cọp đi. Dạo rày người ta đặt xương cọp để nấu cao “hổ cốt” rất được giá nhưng tụi em kệch nên không dám.
- Giống này thì không nên săn ban ngày vì rất nguy hiểm. Phải đội đèn mà bắn.
- Nhỡ bắn một phát không chết thì có bỏ mạng với nó.
- Đúng đấy. Khi bắn cọp dù trúng hay trật, theo phản xạ nó cũng bay thẳng về phía trước để tấn công người bắn, nên rất nguy hiểm. Trừ phi nó trúng chỗ nghiệt và chết ngay thì không kể. Bởi vậy cách bắn nó như sau: Dưới ánh sáng của đèn rọi, mắt cọp sẽ đỏ như cục than vậy. Vì đêm tối không thấy được nó, nên chỉ căn cứ vào hai cục than đỏ là hai mắt nó để làm tin. Khi đội đèn và phát hiện ra nó rồi. Thì phải nhanh chóng bắn nó trong vòng 5 đến 10 phút. Nếu chậm, thì sau lúc nhìn đèn nó sẽ tấn công mình ngay. Nếu không dám bắn thì treo đèn trên nhánh cây rồi chuồn lập tức đừng chậm trễ. Còn nếu quyết định bắn thì phải di chuyển ngang để hai mắt nó thấy to đều nhau. Đó là lúc ta đang đứng đối diện với nó. Nếu bây giờ mà nổ súng thì trước khi chết nó sẽ nhào thẳng về phía trước theo phản xạ để tấn công nên người bắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
- Vậy phải làm thế nào bây giờ?
- Ấy, đừng vội. Vì khi đã thấy hai mắt nó to bằng nhau rồi. Người bắn phải di chuyển ngang đến khi nào thấy hai mắt nó, một mắt tròn một mắt lép. Nghĩa là lúc ấy nó quay đầu nhìn theo đèn nên thấy vậy. Lúc ấy ta đang đứng chéo với nó. Nên nếu bắn, thì nhắm vào giữa hai mắt nó mà bóp cò. Trước khi chết theo phản xạ, nó sẽ nhảy thẳng tới trước, là chỗ khi nãy ta đứng, để cào cấu tấn công dữ dội. Lúc ấy người bắn chính và hai người phụ đứng hai bên đều hạ nòng súng hướng về chỗ hồi nãy mà bóp cò, thế nào cũng hạ được nó.
- Tài quá... hay quá... Đại ca đúng là Gia Cát tái sinh... hềhề ! Còn bắn heo rừng nọc thì làm thế nào. Loại này cũng nguy hiểm vô cùng.
- Đúng vậy, heo rừng thì dễ hơn cọp. Có thể bắn ban ngày. Nhưng tốt hơn bao giờ cũng bắn con heo chịu chó. Nếu không bị chó săn bao vây quần cho kiệt sức, thì bắn nó còn nguy hiểm hơn cọp là đằng khác. Nhưng được cái là chó săn không sợ nó như sợ cọp. Bởi vậy khi bị chó săn phát hiện con nào bỏ chạy ngay là rất khó bắn. Còn con nào đứng lại chiến đấu với chó săn thì ta mới quyết định bắn. Vì heo rừng độc nếu nó còn đủ sức tấn công ta thì còn dữ tợn và nguy hiểm hơn cọp là đằng khác. Bởi vậy phải để chó săn quần nó không cho nó ăn, không cho nó uống nước cả ngày nó sẽ kiệt sức. Khi nào thấy chân nó run run đứng giữa vòng vây của chó thì mới tìm chỗ thật cao hay trên cây, tì súng rồi mới bắn.
. . . . .[#breakpage#]
Sương đêm mù mịt. Có tiếng chim lợn ăn đêm kêu éc éc. Tiếng dơi bắt muỗi xập xòe, lượn qua luợn lại trên đầu.
Mải vui chuyện, trời đã về khuya. Mấy người đàn ông đã vót được một đống chông thật to.
Họ vót thành 3 loại. Loại dài, loại trung và loại ngắn.
Loại dài cắm nghiêng lên cao để đón những con thú lớn như hươu, nai, bò rừng, thậm chí cả gấu và cọp nữa. Loại trung cắm thế nào để mũi chông hướng về phía trước ngang tầm trung bình để đón đầu những con thú tầm thấp hơn như: heo rừng, sơn dương, mang, hoẵng,...v.v... Loại ngắn nhất cắm mũi chông hướng về trước cách mặt đất độ gang tay, dùng để đón đầu những con thú nhỏ như: cầy hương, chồn, thỏ, nhím...v.v...
Tư Chim vừa vót chông thoăn thoắt vừa lè nhè:
- Này mỗi chú phải có đủ 3 loại chông nghe chưa. Tự mình làm lấy thì mới thú. Loại dài nhất để bắt thú lớn thì tí nữa phải bôi thuốc độc nhiều hơn mới đủ đô, để nó chết ngay gần đấy mới dễ tìm chứ nếu ít thuốc quá thì nó chạy mất rồi có trời mới biết nó chết ở đâu. Tuy nhiên phải thật kinh nghiệm, nếu bôi nhiều thuốc quá thì thịt nó bị đen khi bán sẽ bị chê rất khó bán.
- Thôi đại ca có kinh nghiệm để việc này đại ca làm đi cho chắc ăn.
- Này anh dặn thêm, chông người nào thì phải làm dấu của mình và cắm bao nhiêu thì khi về phải thu chông cho đủ mới được xuống núi. Nếu không nó sẽ gây họa chết người thì phiền. Trước khi rút quân anh sẽ kiểm tra lại, nếu ai chưa thu đủ số chông thì cả bọn phải giúp tìm bằng được hiểu chưa.
- Thưa đại ca, nếu chẳng may tụi em bị xuông chông thì làm thế nào?
- Thì chết chứ sao....hềhề...đùa chơi đấy, tao có mang theo thuốc giải đây. Uống vào 2 tiếng đồng hồ sau thì bình thường.
Dưới ánh sáng của cây đuốc sặc. Tư Chim cẩn thận bôi thuốc độc màu đen vào từng mũi chông nhọn hoắt.
Xong việc cả bọn cùng đứng nhìn về phía Trường Sơn tù mù lấp loáng ánh trăng. Tư Chim chỉ vào ngọn núi cao chỗ Thác Bạc và nói với mấy người đàn ông.
- Này, tụi bay xem. Chỗ gần Thác Bạc có rất nhiều suối. Mùa này chỉ trên ấy mới còn nhiều nước. Nên thú rừng thường tập trung gần khu vực ấy để uống nước. Ngày mai bí mật đưa chó săn đến đấy đi đường tắt đừng để bọn kiểm lâm phát hiện được. Nơi ấy quá xa trạm gác, lại nằm dưới thung lũng nên tiếng chó và tiếng súng sẽ bị gió Lào đánh bạt đi khiến ngồi tại Trạm Kiểm Lâm không thể nghe gì được. Tao đã cho người làm thử và đứng ở đấy mà chả nghe thấy gì. Còn mùa này thiếu nước leo cao rất mệt nên tụi nó chẳng đứa nào mò vào chỗ đấy đâu mà sợ.
- Thế còn lão già chăn trâu thường ở đấy thì sao?
- Tao đã có cách rồi. Ngày mai thằng Râu đưa chó và súng án ngữ ở sườn núi bên trái. Còn thằng Mập  đưa chó săn và súng án ngữ ở sườn núi bên phải. Mấy thằng còn lại và tao đi dưới lòng thung lũng. Khi nghe tiếng chó và tiếng súng của tụi tao. Thì ở hai bên sườn bay cũng làm vậy để lùa thú rừng chạy ngược lên dông về phía thác Bạc. Đến đấy chúng sẽ không leo thác được nên phải chạy dạt ra hai bên dọc theo vách đá và như thế toàn bộ sẽ lọt vào bãi chông của ta.
- Thưa đại ca, như thế tụi em phải gài chông trước.
- Đúng vậy! Ngày mai khi mặt trời sắp lặn, thú rừng bắt đầu xuống suối uống nước. Lão già chăn trâu đã lùa trâu nhốt lại rồi, thì ta mới bí mật gài chông.
. . . . .[#breakpage#]

Lão già đã mở cổng tó trâu từ rất sớm để đàn trâu tranh thủ gặm ít cỏ khô lấy sức mà lên đường.
Khi sương núi còn mù mịt, gà rừng gáy te te và lũ bù chao bạc má nói chuyện ồn ào trên cây đa trước lều tranh. Lão Ngưu bắt đầu lùa trâu lên thác Bạc để tìm nước uống và nguồn thức ăn xanh cho đàn thú.
Ngồi trên mình con Cộ, ba lô, bình nước và mo cau cơm chay cột bên hông con vật. Lão già lấy cái tù và bằng sừng trâu ngửa mặt lên trời thổi một hơi thật dài....tu...tu...t..u..u..u...!
Con Cộ cũng nghiêng đầu rống lên thật to. Đâu đấy trên khắp thảo nguyên bao la vắng lặng tiếng đàn trâu rống lên đáp lại, nghe như âm vang từ lòng đất, từ Trường Sơn âm u, từ đồng cỏ cháy khô gầm lên chuyển mình theo hàng nghìn bước chân rầm...rầm...thình thịch... làm rung chuyển núi đồi.
Haha...ha! Như một dòng sông đen chảy trên đỉnh Trường Sơn lộng gió. Đàn trâu đi trong sương núi mù mịt. Mặt trời vừa lên đỏ quạch. Chim chóc thức dậy ca hát véo von. Tiếng trâu thở phì phì, tiếng chân bước nặng nề, tiếng lắc sừng côm cốp, tiếng đập đuôi xành xạch. Tiếng trâu mẹ nghé ngọ gọi con. Tiếng con Mực sủa ăng ẳng. Nó đang chạy tung tăng khắp nơi để lùa những con trâu non đi cho đúng đường.
Gió rừng thổi tung râu tóc, mơn man trên làn da nâu nhuộm màu sương gió. Lão già cười lên ha hả, ngửa mặt lên trời cất giọng ồm ồm hát một bài ca, bài ca lão đã sáng tác thời còn trai trẻ, thời còn chưa gặp ân sư, thời dọc ngang lang bạt khắp đất trời:

Hê...h..ê...ê.. !
Khi mặt trời nheo mắt cười
Núi của loài người nghiêng xuống
Suối của loài người ngửa mặt lên
Hê...h..ê...ê..!
Núi hôn suối
Suối ôm núi
Núi và rừng hôn nhau trong mây
Hây...â...â..y!
Khi mặt trời quay mặt đi và khóc
Chim chóc im tiếng hát
Thác cao im tiếng nhạc
Ta từ trời cao nghiêng xuống
Em từ đất mẹ ngước mặt lên
Hê...h..ê...ê..!
Ta hôn em
Em ôm ta
Haha...ha!
Trời và đất hôn nhau nên loài người hết khổ đau.
Da...da...a...a...!

Ôi! Lời ca theo nhịp Trường Sơn chuyển mình và gió mang lời ca đi muôn nơi khiến rừng xanh âm u như bừng lên sức sống.[#breakpage#]

Lão già thúc chân vào hông con Cộ. Nó gầm lên rồi bước thật nhanh, cả đàn trâu phút chốc biến mất trong biển mây ngập tràn hương rừng và ánh sáng.
Đàn trâu đi mải miết... mải miết về hướng tây.
Dốc ngày càng cao, rừng đại ngàn ngày càng rậm rạp âm u. Đến xế chiều sau khi vượt qua con dốc đá hiểm trở, khung trời như chợt mở ra. Nắng chiều le lói. Phía dưới kia, tiếp theo dải rừng lồ ô xanh đen là một thung lũng xanh tươi. Xa tít tắp, tận cùng là cái thác Bạc như dải lụa trắng xóa từ trời cao, đang phất phơ buông xuống trần gian. Phía dưới nó là một cái hồ xanh ngăn ngắt và hệ thống suối uốn lượn chằng chịt qua thảo nguyên xanh tươi.
Con trâu đầu đàn thấy vùng đất hứa gầm lên một tiếng lớn. Lão già nhảy xuống đất. Quấn dây mũi vào sừng con Cộ. Lập tực nó rống lên từng chặp, cong đuôi chạy thẳng xuống thung lũng. Cả bầy ầm ầm chạy theo. Chúng đang mừng rỡ chạy về phía cái hồ nước xanh như viên ngọc bích nổi lên giữa rừng già.
Đàn trâu uống nước no nê, tắm mát, rồi nhẩn nha gặm cỏ trên thảo nguyên bao la. Phút chốc chúng biến mất trong màu xanh ngút ngàn của đại dương mênh mông tràn sóng cỏ.
Lão Ngưu cùng con chó nhỏ quay về cái động đá bên thác Bạc, nơi năm nào vào mùa hạn hán họ cũng về đây và cư ngụ ở nơi này.
Động đá ẩm mốc, lạnh lẽo, dơi núi từng bầy đang treo người lủng lẳng trên trần đá xù xì. Trên nền động phân thú rừng rải rác. Trên khe nứt ở vách đá dựng đứng, một cái vỏ rắn thật lớn đang nằm vắt ở đấy. Con Mực đánh hơi và sủa lên từng hồi.
Lão Ngưu cười hềhề:
- Này các bạn, ta có việc nên mượn tạm động đá này để ở một thời gian. Phiền các bạn chuyển đi nơi khác. Khi nào xong việc ta đi thì mời các bạn lại đến.
Nói xong lão cắt tranh khô rải xuống nền, bên trên là các cành nhỏ và lá tươi. Lão châm lửa đốt. Khói bay mù mịt. Phút chốc cả động đá ngập tràn khói cay xè.
Lão già đứng nép một bên cửa động, nhìn tụi thứ rừng bên trong hốt hoảng chạy ra, lão đưa tay chào chúng và cười thật sảng khoái.
Ban đầu là tụi dơi núi bay ra loạn xạ, sau đó là một chú chồn hương mũi đỏ, mấy con rết to như cái lược, mấy con bò cạp xanh đỏ càng to bự như càng cua... cuối cùng là một con rắn hổ thật lớn lao ra và biến mất trong đồng cỏ...
Nhìn nền động đầy tro, lão Ngưu cười mãn nguyện:
- Thế này thì mấy con vắt cũng chịu không thể mò vào đây được.
Lão chặt một ôm sặt và cành trúc đá. Rải một lớp dày lên trên nền động. Sau đó rải cỏ khô lên chỗ mình nằm và chỗ sát cửa động cho con Mực.
Sau đó lão huýt gió gọi con Mực cùng đi về phía tó trâu để kiểm tra lại. Thấy tó trâu vẫn còn rất chắc chắn, lão rút tù và thổi lên một hồi dài:
Tu...tu...u...u...u!
Duới thung lũng có tiếng con Cộ rống lên đáp lại. Đàn trâu rống lên trả lời con đầu đàn. Núi rừng như bừng tỉnh. Chim rừng giật mình bay vụt lên cao rồi đáp xuống thảo nguyên đang hấp hối vàng rực. Tiếng mõ trâu lốc cốc, tiếng chó sủa ăng ẳng, tiếng chân bước thình thịch, tiếng nghé ngọ, tất cả đều theo hướng tù và của lão già mà tìm lối về.
Sau khi nhốt trâu vào tó. Lão già vác một cây củi rục thật lớn đi về phía động đá. Lão nhóm một đống lửa lớn ở cửa động để xua sơn lam chướng khí, ngăn thú rừng và đuổi muỗi độc. Trong suốt thời gian ở thác Bạc lão sẽ giử lửa để nó không bao giờ tắt.

Trường Sơn bắt đầu vào đêm. Bóng tối mượt như nhung, chảy ra, tràn trề những khu rừng đại ngàn gió thổi ào ào. Có tiếng chó rừng tru lên từng chặp... từng chặp. Tiếng con chim gì vỗ cánh bồm bộp như ai vỗ vào thúng. Tiếng bước chân rụt rè tiến lại gần động đá rồi bỏ đi xa dần... xa dần. Tiếng con vượn lẻ mú hú lên buồn bã, khi gần khi xa loanh quanh... loanh quanh. Tiếng thác Bạc gió thổi bạt đi khi có khi không.
Trong động đá, bếp lửa cháy bập bùng in bóng lão già cô đơn lên vách đá âm u. Con Mực nằm bên bếp lửa, không biết nó mơ gì mà thỉnh thoảng lại rên ư ử và gầm gừ từng chặp trong cổ họng.
Lão Ngưu ngồi đấy đã lâu. Bóng lão nhảy múa trên vách đá. Còn lão thì lặng im như đá núi mỉm cười.
Thể vật lý của lão có mặt trong tư thế ngồi trang nghiêm thanh tịnh
Thể năng lượng của lão có mặt trong trạng thái đắc khí điều hòa không rối loạn.
Thể linh hồn của lão có mặt biểu thị qua đại thủ ấn chánh định và tỉnh giác.
Thể nhận biết của lão có mặt trong cái biết thuần khiết không nguyên nhân.
Thể an lạc của lão có mặt biểu thị qua nụ cười yên lặng nở trên môi chẳng bởi nguyên nhân gì.
Thế rồi trong niềm đồng cảm sâu xa, trong cái nhận biết đầy an lạc phi nỗ lực. Lão già đảnh lễ Ngũ Trí Như Lai, Ngũ vị Kim Cang của Kim cang mandala. Đảnh lễ chư Tổ rồi bắt đầu hành công.
. . . . .
Chung quanh yên lặng như tờ. Bỗng lão già nghiêng đầu tránh... một mũi tên bay vù qua, cắm vào vách đá rồi rơi xuống nền động.
Lão già từ tốn thu công xả thiền rồi bước tới nhặt lên xem.
Đầu mũi tên tre đã gãy. Đuôi nó có buộc một tờ giấy, nội dung như sau:

“ Này ông bạn già.

Tối nay chúng tôi săn bằng bẫy chông ở khu vực thung lũng này. Chung quanh nơi ông ở và trong rừng có cắm rất nhiều chông tẩm thuốc độc cực mạnh.
Ông nên ở yên trong động cho đến sáng mai khi mặt trời lên. Chúng tôi thu chông rồi hãy ra ngoài.
Nếu ông không nghe lời ra ngoài xóc chông độc chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Chào ông, chúc ông ngủ ngon.”

Trong tích tắc lão Ngưu lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.
Lão hình dung ra hàng trăm con thú rừng lớn nhỏ mình đầy máu giãy chết vì xóc chông độc. Lòng lão quặn đau như chính mình đang bị muôn nghìn mũi chông nhọn hoắt đâm vào người.
Mô Phật, chúng đều là bạn của mình. Phải làm gì để cứu chúng đây?
. . . . .[#breakpage#]
Xoay người đề khí chạy vào cuối động đá. Đến nơi lão già vận công đẩy một hòn đá lớn để lộ ra một lối thông ra phía sau. Một lần vô tình khám phá ra cửa đi này. Sợ trăn, rắn  và thú dữ theo lối ấy vào động, nên lão đã hì hục vận công đẩy một hòn đá to lấp lại. Lâu ngày dây leo chằng chịt rong rêu phủ xanh um. Không ai còn nhận ra chỗ này có một lối đi hẹp nữa.
Lão lách người theo cái lỗ hẹp, dùng xà quyền trườn ra ngoài khéo léo như con rắn lớn đang bò ra khỏi hang. Chỗ ra, nằm trên nóc động đá cao ngất. Từ đó lão thấy mấy ánh đèn pin lấp loáng từ chỗ động đá của mình di chuyển về phía sườn núi cuối thung lũng. Nơi có một cái hang nhỏ từ đó có ảnh lửa chập chờn như ánh ma trơi.
Lão già lẩm bẩm:
- Hóa ra tụi thợ săn đang ở chỗ đó.
Lão nhìn địa thế rồi gật gù:
- Nếu mình đoán không nhầm, thì bọn chúng sẽ bắt đầu từ đấy. Để lùa thú rừng về uống nước thác Bạc chạy vào bãi chông thuốc. Chắc chúng sẽ bố trí người và chó ở hai bên sườn núi. Nhưng chủ lực là tụi đi dưới lòng thung lũng để lùa thú rừng. Theo địa hình này bãi chông nhất định chúng sẽ đặt ở dưới chân thác Bạc mới có hiệu lực. Vậy bây giờ mình làm thế nào ngăn được tụi đi dưới lòng thung thì cuộc đi săn này sẽ thành công cốc.
Chợt lão mỉm cười một mình.
Biết chắc phía trước cửa động, bọn bất nhân đã cắm đầy chông thuốc.
Bám người vào vách đá phía sau động, lão leo lên đỉnh núi như con thằn lằn. Mười đầu ngón tay của lão như mười cái móc sắt, bấu chặt vào vách đá trơn tuột. Hai chân lão như có mắt tránh mọi vật cản. Lão quyết tâm đi tắt đón đầu để đến được chỗ bọn thợ săn trước khi bọn chúng xua chó và nổ súng. Khi ấy thì lão sẽ có cách để cứu thú rừng nơi này thoát khỏi cuộc thảm sát.
. . . . .
- Này Bảy Râu, tao đã cảnh cáo lão già chăn trâu rồi. Chắc lão sợ chết khiếp chẳng dám ra đâu. Khi về đến chỗ, mày với thằng Năm Bụng dẫn chó lên hai bên sườn. Khi tới nơi qui định thì nháy đèn Pin theo tín hiệu để tao biết mà bắt đầu hành động. Mà nè tụ bay đã gài chông hết chưa?
- Thưa đại ca, tụi em đã gài hết rồi.
- Thế thì tốt. Nhưng nhớ chó phải cột lại chỉ để chúng đánh ăng ẳng là được chứ nếu để sẩy ra chúng sẽ bị xóc chông thuốc đấy.
- Đại ca yên trí đi. Nhưng anh cũng phải nắm chắc dây cột chó đừng thả ra mà sinh chuyện.
- Ừ biết rồi.
Tư Chim vừa đi vừa bàn với mấy tên đàn em. Chỉ còn một quãng ngắn nữa chúng sẽ về tới chỗ ngụ và thế là cuộc đi săn sẽ bắt đầu.
Bỗng nhiên hắn vấp vào một hòn đá lớn  nằm chình ình giữa đường.
- Ối... sao lại có hòn đá chết tiệt này thế. Chắc tụi thú rừng làm nó lăn xuống đây.
Bảy Râu rọi đèn Pin để Tư Chim đứng dậy thì thấy bên cạnh hòn đá có một cành cây dựng đứng. Phía trên đầu ai đã dùng rựa chẻ ra và nhét vào một mũi tên chỉ về hướng thác Bạc, nhưng đầu mũi tên đã bị bẻ gãy.
Một tờ giấy treo lủng lẳng ở chuôi tên chỗ có lông gà:

"Cấm đi vào trong khu vực này.
Từ chỗ này chạy dài về phía thác Bạc, dân bản chúng tôi đã gài mang cung, bẫy kẹp và cắm chông thuốc độc để trừ hổ dữ thường về bắt gia súc. Xin đừng tự ý bước qua mà nguy hiểm. Tốt hơn hết xin ngồi tại chỗ đừng đi lung tung chờ đến sáng chúng tôi thu chông thuốc và bẫy kẹp rồi thì mới đi vào khu vực thác Bạc"

- Chết cha rồi, tụi dân bản này nó đã mò ra cắm chông thuốc trước mình rồi. Bây giờ mà mình đi về phía ấy là mất mạng như chơi nói gì đến săn.
- Sao khi nãy mình đi không thấy có.
- Chắc khi nãy mình đi tụi nó chưa cắm chông. Khi mình đến chỗ lão chăn trâu thì tụi nó mới bắt đầu. Tụi nó nghề lắm, ban đêm cũng đặt bẫy chông được chứ không phải như người Kinh mình.
- Ối giời ơi! Thế là công toi. Bây giờ còn phải ngồi ở đây cho muỗi đốt tới sáng mới chết chứ.
- Biết làm thế nào bây giờ. Thật là trời hại ta rồi. Xui xẻo thật.
. . . . .

Mặt trời đã lên cao. Thảo nguyên như một đại dương mênh mông với muôn ngàn con sóng cỏ dát nắng vàng. Đàn trâu vẫn bị nhốt trong tó. Lão Ngưu đang ngồi trong động đá uống trà gỗ, thì thấy bọn Tư Chim bước vào:
- Này ông ở đây ông có biết chuyện dân bản cắm chông thuốc ban đêm không?
- Năm nay có con cọp tàu cau về vùng này nên thú rừng đi trốn hết. Dân bản sợ nó bắt gia súc nên ban đêm thường cắm chông thuốc để phòng trừ. Thế có phải các ông khi hôm bắn tên vào động đá này phải không?
- Chúng tôi đi săn sợ ông và đàn trâu bị tai nạn nên phải làm vậy. Bây giờ chúng tôi đã thu chông hết rồi xin ông cứ an tâm. Vùng này không còn thú rừng nữa chắc chúng tôi cũng chẳng đến đây làm gì. Thôi chào ông nhé.
. . . . .
Khi bọn chúng đã bỏ đi rồi.
Lão già ra tó thả trâu xuống thảo nguyên gặm cỏ, rồi quì xuống trên thảo nguyên mênh mông. Lão chấp tay nhận điển quang, thông công và thành tâm khấn nguyện:
-  Đệ tử xin thành tâm sám hối cùng Như Lai và chư Tổ. Đệ tử đã phạm lỗi nói láo và vọng ngữ vì phương tiện thiện xảo của đại bi. 

Ôi! Lão thành tâm khấn nguyện và đảnh lễ... thành tâm khấn nguyện và đảnh lễ mãi không thôi...
Ôi! Chẳng biết đã bao lâu rồi, lão vẫn còn quì như vậy.
Đàn trâu vẫn yên lặng gặm cỏ. Mây trên trời vẫn yên lặng lang thang. Còn lão vẫn một mình và yên lặng lắng nghe.
Chẳng biết từ bao giờ lão đã nghiện cái bản hợp xướng vĩ đại huyền bí và thiêng liêng của đại ngàn hoang dã.
Haha...ha! Tiếng thác Bạc như to hơn rõ hơn vui hơn. Tiếng gió thổi ào ào trong khu rừng thưa trước mặt. Tiếng cu gáy xa vắng buồn mênh mông. Tiếng con công tố hộ thúc dục bên dòng suối mát. Tiếng con mang tác...tác...chờ bạn tình bên rẫy tranh xanh đen. Tiếng con gì trườn mình nhè nhẹ... nhè nhẹ trên lá khô. Tiếng lũ khỉ chí chóe giành ăn... và đùa bỡn trên cành cây cao... và tiếng gì như tiếng con tim trong lồng ngực già nua của lão đang bồi hồi thổn thức.
Haha...ha! chưa bao giờ lão thấy con người, thú vật, cây cối núi rừng, sông suối, ma quỉ, thần linh và chư Phật đều hợp nhất như ở đây, ngay tại đây, tại thời khắc này, ngay trong người lão và chung quanh, bên trong bên ngoài, bên trên bên dưới, tràn trề, hồn nhiên, vui tươi và hạnh phúc biết bao.

Haha...ha! Coi kìa
Lão Ngưu vẫn còn quì với lời sám hối thiết tha. Đại ngàn vẫn ngân nga bài ca bất tận. Còn mặt trời thì đang yên lặng đi về phía tây nơi đang tràn trề ánh sáng màu mận chín.

(Còn tiếp)

Mây/9/4/2008