Deva
Đần ngồi yên bất động, hơi thở của nó cũng dường như cũng bất động. Nó như một cái xác vậy. Tiếng rao bán quà đêm cứ thoảng qua, thoảng qua, nhỏ dần rồi im bặt. Chỉ còn ngọn đèn dầu vẫn kiên nhẫn quan sát nó từng đêm. Đần chịu ngồi yên như thế là vì trước khi bắt đầu cuộc chơi, bao giờ nó cũng phải tưởng tượng ngọn đèn như con mắt đang nhìn nó chăm chăm. Nó khép hờ hai mắt lại, điều đó làm cho nó có cảm giác dễ dàng tiến sát được gần hơn với ngọn đèn- người Mẹ của nó...

Tự nhiên Đần thấy nhồn nhột ở dưới cằm, một chú Kiến đang chậm rãi bò lên phía trên góc trái mũi rồi dừng lại, nó yên lặng để cho Kiến ta mặc sức khám phá, tìm hiểu. Một phát hiện thật thú vị, thực ra khuôn mặt của nó cũng chỉ như một cái sân chơi, hay chỉ là con đường cho lũ Kiến đi tìm mồi vậy. Sự thích thú trong nó được bắt đầu khi nó nhớ đến lũ muỗi cứ tìm cách chích máu nó hàng đêm. Những lúc như thế, nó phải gọi tên Mẹ để quên đi cái ngứa ngáy khó chịu hành hạ, chỉ vì muốn kéo dài thời gian ở bên Mẹ của nó được lâu hơn.
Đêm nay, khi thấy chú Kiến tha thẩn một mình đi kiếm mồi mà chẳng tìm thấy được gì. Đần lại cảm thấy sung sướng khi nó đã từng cho lũ muỗi được thoải mái dự tiệc trên gương mặt gầy gò, xương xẩu của nó. Lũ Muỗi thì được no nê, còn nó thì được thoải mái trong vòng tay ôm ấp, vuốt ve yêu thương của Mẹ...


Cái xác bắt đầu cục cựa rồi từ từ đứng dậy khi nghe thấy tiếng hát ru, Đần cũng đứng dậy rồi chuyển động theo...Nó đang múa, nó múa như một nghệ sĩ thực thụ...Nền nhạc là khúc hát ru, lũ Muỗi cùng chú Kiến kém may mắn là những khán giả trung thành nhất đã cổ vũ thật nhiệt tình. Tất cả như chìm đắm trong vũ khúc của cái yên lặng thiêng liêng này...

Tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần rồi chậm lại...Khi Đần mở mắt ra, một con Muỗi no tròn rớt phịch xuống lòng bàn tay đang để ngửa lên của nó như chẳng cần biết đến nguy hiểm là gì vậy.


Không nhìn ra ngoài, nhưng nó biết Trời đã bắt đầu sáng qua những âm thanh quen thuộc. Tiếng xe đạp lạch xạch và tiếng rao của chị bán bánh mì dạo, chen lẫn tiếng xe máy phóng vội vã, tiếng lao xao than thở về giá cả đang lên vù vù của mấy Bà, mấy chị trong ngõ đi tập thể dục về tranh thủ đi chợ, trộn thành thứ âm thanh chào một ngày mới như thường nhật.
Đần đứng lên chiếc ghế để tắt đèn trên bàn thờ, rồi chạy xuống nhà giúp Bố dọn hàng. Nó đẩy cái tủ gỗ có gắn bốn chiếc bánh xe đựng thừng đồ nghề sửa xe ra trước cửa. Lần đầu tiên kể từ khi Mẹ mất, nó thấy Bố gầy đi rất nhiều và chắc là Bố cô đơn lắm, còn nó thì quả là vô tích sự.
Hôm nay, nó quyết định sẽ bắt đầu học việc để phụ cho Bố.

 

Uoa/