Guru
Nó tiếp tục vẽ ngoệnh ngoạc những đường mực không hình thù lên trang giấy, thỉnh thoảng quạch vài nét ký kéo dài từ đầu đến tận cuối trang. Tội nghiệp, tờ giấy trắng tinh tươm vừa nãy, giờ cũng cùng chung số phận với mấy mảnh giấy vất hờ hững trên bàn làm việc của nó. Cây viết chì bấm ngao ngán nhìn chủ nhân, hắn cũng cố uốn đầu chì vẽ giúp một cái gì đó có ý nghĩa, nhưng..chịu…thế là hắn tạm biệt tiếp một chiếc ruột chì thân yêu…

Nó thừ người, đầu óc nó rối mù, à không, rỗng toạch, bao nhiêu thứ xếp hàng diễu hành qua chờ đợi sự chọn lựa của nó. Thế nhưng đầu óc nó bây giờ như cái nhà sàn bên hồ Vân, rỗng toang mặc cho gió lùa vào rồi mặc sức thả rong đùa giỡn mặt nước hồ đang anh ánh ráng chiều.

 

Sao đấy?! Nó tự hỏi. Nó đã qua không ít lần cái ngày thiêng liêng này, từ ngày mới làm quen với chữ i tờ. Nó đã biết và đã thấy người ta tôn vinh chúc tụng cái ngày này. Bản thân nó cũng không ít lần hoặc cho riêng nó hoặc đại diện tập thể chọn lựa những đóa hoa tươi thắm, đôi lúc là những món quà đậm tính vật chất vì lý do rất đời,… dành cho cái ngày này. Thế mà giờ đây nó không tìm ra bất kỳ một ý tưởng nào trong đầu nó để dâng lên người Thầy trong cái ngày Tết Thầy đầu tiên từ khi nó được duyên lành Thầy nhận nó là học trò.

 

Lạ kỳ, ngoài phố, các cửa hàng, trên mạng internet, đâu đâu cũng bày đầy nào hoa, nào thiệp, nào quà, tinh thần cũng có, vật chất cũng đủ, món gì cũng được, miễn là cái đứa trò nó nhớ đến ngày Tết Thầy, ngày nay người ta quan niệm thế, có lẽ?!.

Từ cánh hồng đơn sơ gói trong miếng giấy kiếng cũng giản đơn không kém được bày bán trước cổng trường, hay cục xà phòng thơm gói bằng tấm giấy hoa điểm thêm cánh nơ bé như cái kẹo xếp từng hàng nhỏ xinh xinh tỏa hương phưng phức trên kệ hàng tạp hóa, tấm vải áo dài thêu hình duyên dáng trải dài từ vai xuống tận tà của cô học trò bé nhỏ muốn tô điểm cho bước chân cô giáo ngày ngày trên bục giảng, cho đến những bó hoa to đùng rực rỡ đầy màu sắc, tấm liễn, bức sơn mài trạm trổ tinh tế những câu, những biểu tượng tôn vinh ngày Hiến Chương Nhà Giáo, vân vân và vân vân…

 

Nó lắc đầu, tắc lưỡi. Chịu. Nó không chọn được món nào vừa ý. Hay nói đúng hơn, dường như trong đầu nó chẳng có ý nghĩ gì cho cái ngày này. Cái thói quen hằng năm nó vẫn thường làm trong suốt quãng đời nó đã trải đến lần này bỗng tắt lịm. Các món quà lung linh nhảy múa kia thành vô nghĩa, cái ngày 20.11 thành vô nghĩa, các câu chúc tụng thành vô nghĩa tất, tất tần tật…là vô nghĩa. Bởi trong tâm ý nó, chảy trong từng huyết mạch, trong từng hơi thở, lòng tôn kính của nó với Thầy luôn trào dâng…trào dâng. . .mãnh liệt. . .ngút ngàn chẳng có gì sánh được!

Nó cầm cây viết chì bấm chặt trong tay, chặt đến nỗi cu cậu chì bấm đang hoan hỉ cùng chủ cũng nhăn mặt vì đau.

Nó vẽ đầu viết vào không trung cái gì gì đấy chẳng hiểu nổi, trong nó vang vang “Con thưa Thầy, Thầy ơi…..”

 

Mộng Thường./