Hum
Một ngày nọ, một người tu hỏi Thầy mình: -Thưa Thầy con đọc sách thấy nói đến cụm từ:”Tiếng vỗ của một bàn tay”. Vậy ý nghĩa của nó thế nào? Vị Thầy im lặng không nói gì. . . Mấy tháng sau người tu này có nhân duyên cùng đi Tây Tạng với Thầy mình.

Sau nhiều ngày hành hương cực khổ. Họ cùng leo lên một đỉnh núi cao băng tuyết phủ trắng xóa, không khí loãng, hoang vu vắng lặng với cái lạnh chết người.

Từ rất xa, họ cùng thấy một vị Lạt ma già mặc y đỏ sậm đang đứng đấy và quay lưng về phía họ.

Người Thầy yên lặng không nói gì. Một tay kiết ấn trước ngực, tay kia xòe ra đưa lên trời, lòng bàn tay hướng về phía vị Lạt Ma.

Đột nhiên vị Lạt Ma già quay phắt lại. Ngài đưa một bàn tay lên trời

Và chạy vội về phía họ.

 

Đến nơi vị Lạt ma đập bàn tay của mình vào bàn tay của người Thầy kêu chát một tiếng.

 

Hai người đều lui về phía sau một bước.

Thế rồi họ tiến về phía nhau. Ôm chầm lấy nhau. . .Cười lên ha hả. . .và vỗ vào vai nhau bồm bộp ra chiều rất thân thiết.

Kỳ lạ thay người tu kia còn thấy vị Lạt ma già chưa quen biết khóc thật sự, nước mắt chảy ròng ròng trên má.

Người Thầy và vị Lạt ma cùng cười và cùng đi về phía cái động đá nằm khuất sau một bụi cây Thanh Bộc xương xẩu và xanh biêng biếc.

 

Người tu kia đi phía sau. Khi hắn đến gần sát. Người Thầy đột nhiên quay lại và nói với hắn:

-        Này con, con đã thấy “Tiếng vỗ của một bàn tay” rồi đấy! Mô Phật, nó chẳng phải là lý thuyết và hí luận suông!

 

Ba Gàn/