Hợp nhất
Cỏ May đến Quán Gió. Hắn thấy chư huynh đang dựng một tác phẩm sắp đặt bên cạnh lối vào

... Một cái thang cao dựng thẳng lên trời, trông như các bậc thang giá trị hay cái tham vọng vô tận của chúng sanh. Trên đỉnh nó, có treo một cái nồi đất nấu cơm lọ nghẹ còn dính đen thui, treo một cái chén và một đôi đũa tòn ten. Một con khỉ già mang kính trắng đeo tràng hạt, đang cố sức trèo lên thang. Nó ngửa mặt lên trời mắt sáng rực một niềm khát khao. Một tay vươn lên như cố với cho tới những thứ treo trên ấy. Phía dưới chân thang một con khỉ khác trẻ hơn vận âu phục, đang bặm môi nắm đuôi con kia kéo xuống không cho leo lên. Ối dào!... chắc chúng đang tranh nhau leo lên thang để lấy những thứ treo trên ấy!

Trên một phiến đá nhẵn nhụi bên cạnh có viết chữ “Đời” thật to theo lối thư pháp.

... Một cái thang khác cũng dựng thẳng lên trời. Nhưng đã gãy. Đầu phần gãy của cái thang có treo một cái ghế chổng ngược tòn ten. Giống như vị trí xác lập của cái Tôi đã bị lật nhào! Tại chỗ vết gãy của cái thang, có dựng một cái đèn cổ họng gãy gục, không dầu, mà vẫn cháy. Nó giống như ánh sáng của bát nhã, không nguyên nhân gì mà vẫn tự nhiên biết. Ôi! Ngọn lửa đỏ rực vẫn đang cháy, đang vươn thẳng lên trời đầy sức mạnh.

Trên một phiến đá nhẵn nhụi bên cạnh, có viết chữ “Đạo” thật to cũng theo lối thư pháp.

... Một cái thang khác cũng dựng thẳng lên trời. Trên nấc thang cao nhất có gắn một chiếc dép chênh vênh như bước chân của một người đã leo lên tới đỉnh tâm trí chẳng biết đi đâu. Phía dưới chân thang chiếc dép còn lại nằm lăn lóc. Trông như người ấy đang té nhào xuống đất sau khi leo đến tột cùng.

Trên một phiến đá nhẵn nhụi bên cạnh có viết ba chữ “Sở tri kiến” thật to, chữ viết nguệch ngoạc như tuồng con nít mới tập viết.

... Những cái thang ấy bố trí chung quanh. Chính giữa là một hoa sen thật to làm bằng kẽm gai sơn trắng. Chính giữa hoa sen có một cái đàn đứt dây gãy gục. Trông như cái âm nhạc không tiếng động đang bị hoa sen tâm trí cầm tù không hiển thị được.

Trên một phiến đá nhẵn nhụi bên cạnh có viết ba chữ “Sen kẽm gai” thật to, chữ viết run run đứt từng khúc như cố dùng chút sức lực cuối cùng để viết!

.....

Chư huynh làm xong vào nhà sàn uống trà. Cỏ May cũng đi theo. Hắn lấy ra một cái đĩa ghi và nói:

-          Chư huynh dùng những vật dụng và hình tượng để làm nghệ thuật sắp đặt. Cỏ May tôi cũng làm sắp đặt nhưng bằng “Tiếng động”. Mời chư huynh thưởng thức. Hy vọng chư huynh sẽ đồng cảm và uống trà thấy thú vị hơn.

Sau khi bỏ đĩa vào máy, từ hệ thống loa được dấu kín trong những phiến đá già nằm lăn lóc khắp vườn. Những “âm thanh sắp đặt” bắt đầu phát ra, hòa trong tiếng gió xào xạc trên núi Vân và tiếng sóng buồn buồn từ hồ Văn Sơn đang vỗ vào ghềnh đá núi:

... Tiếng gió rít qua khoảng không, tiếng mưa rơi lộp bộp. Có tiếng trẻ con khóc và tiếng ru hời buồn bã mệt mỏi trong đêm trường hiu quạnh.

... Tiếng khóc trẻ con ngừng bặt, trong tiếng gió gào bên thềm vắng, có tiếng chân bước đi chầm chậm, rồi tiếng mở cửa: K...ẹ...t...!. Tiếng thở dài não nuột... có tiếng còi tàu hú lên từng hồi buồn bã, tiếng chợ đời lao xao mơ hồ như có như không, rồi tiếng khóc thút thít và tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm vắng!...

... Những âm thanh trên mờ dần cuối cùng chỉ còn tiếng gió rít buồn bã, tiếng chân kéo lê từng bước trên đường phố quạnh hịu, tiếng gậy sờ soạng, dò dẫm gõ xuống nền đường: Cốp... cốp... cốp... đều đều như tiếng buồn rơi đều... rơi đều... trên nhân thế.

... Có tiếng gõ mõ tụng kinh nho nhỏ đều đều buồn buồn, tiếng niệm A Di Đà chen với tiếng người thiếu phụ thở dài, tiếng người ăn xin nằm xuống trước cổng chùa với tiếng rên hừ hừ trong gió lạnh: Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật... Hừ... hừ...  hừ... h... ừ... ừ... ừ... !

... Tiếng niệm Phật chen với tiếng xuýt xoa vì lạnh và tiếng nấc ngẹn ngào. Tiếng niệm Phật chen với tiếng con điếm cười với khách làng chơi, tiếng gõ mõ tụng kinh nho nhỏ đều đều buồn buồn chen với tiếng giày cao gót và tiếng xe gắn máy chợt rú lên điên dại...

... Tiếng còi xe cảnh sát hú lên từng chặp, trước nhỏ sau rõ dần. Tiếng giày cao gót chạy vội chen với tiếng gậy chống xuống nền đường dò dẫm vội vã cuống cuồng của lão ăn xin...

... Những âm thanh ấy mờ dần rồi chìm trong tiếng gió gào trên đường vắng... Chỉ còn tiếng tụng kinh đều đều buồn bã... chen với tiếng thở dài của người thiếu phụ...

... Chợt có tiếng mưa rơi trước còn thưa thớt sau nặng hạt dần... tiếng đứa bé giật mình khóc thét lên... tiếng khép cửa vội vàng: Két...! Tiếng ru hời buồn bã. Tiếng đứa bé khóc nhỏ dần... nhỏ dần, rồi im bặt...

... Trong tiếng mưa gió, tiếng tụng kinh vẫn đều đều... Tiếng cười của con điếm với khách làng chơi lại xuất hiện... Tiếng rên hừ hừ với tiếng xuýt xoa vì lạnh của lão ăn mày cũng lại xuất hiện chen với tiếng niệm A Di Đà Phật.

... Tiếng gõ mõ tụng kinh trộn lẫn với tiếng gậy ăn mày và tiếng giày cao gót của con điếm thành cái âm thanh hợp nhất, duy nhất, không thể phân biệt được...! Những âm thanh ấy trộn với nhau trong tiếng mưa tiếng gió thành một âm thanh đều đều buồn bã như những giọt buồn rơi đều... rơi đều...  trên nhân thế!

.....

-          Này Cỏ May, “cái âm thanh sắp đặt” này của ông có tên là gì?

-          Phố đêm.

.....

Cỏ May chợt ngộ ra một điều:

Hóa ra Thượng Đế cũng đang chơi trò sắp đặt! Nhưng những thứ ngài dùng thì phong phú và đa chiều hơn nhiều vì có đủ cả hữu tướng cùng vô tướng và vô thanh.

Ôi! Cả trần gian và đại vũ trụ này, phải chăng cũng chỉ là trò sắp đặt của Thượng Đế!?

 

Ba Gàn/09/11/2007