Chư huynh trên đỉnh đèo Drolma/Tây Tạng
Chàng ngồi thiền mà không tài nào định tâm được. Hàng trăm thứ chuyện cứ gào réo trong tâm trí, mà đặc biệt là chuyện về ''tiểu hổ''. ''Tiểu hổ'' đã giận chàng kể từ sau cái vụ hiểu lầm không thể giải thích ấy...''Tiểu hổ'' chủ động cắt đứt mọi liên lạc và thực hiện phương án ''bế quan tỏa cảng''. Từ đó đến giờ chẳng còn nghe động tĩnh.

Cơn bão cuồng nộ đã đi qua. Đêm hôm trước mưa ào ào như trút nước, gió giật điên cuồng. Mấy tấm tôn lợp trên mái nhà bị gió thổi tung lên rồi lại dập xuống thình thình. Cả xóm trọ nhao nhác lo sợ đến quên cả ngủ. Còn chàng, chàng ngồi im trong phòng và lẩm bẩm niệm thầm cái gì đó...Giờ bão đã qua rồi, nhưng hậu quả mà nó để lại hết sức nặng nề.
Có mấy cột điện gần nhà bị hỏng nặng nên người ta đã cắt điện từ đầu giờ chiều. Nước dâng ngập cả đường đi và các ngõ ngách. Cảnh vật xơ xác tiêu điều trông thật thê thảm...Chàng đã gắn bó với mảnh đất này biết bao mùa mưa nắng và cũng nếm trải không ít những vui buồn, nhưng mỗi mùa mưa bão về là chàng bỗng dưng lại trở thành...người đầy tâm trạng!
Chàng thắp một cây nến rồi ngồi yên lặng trong phòng. Bóng tối hoang liêu và không gian cô tịch quá! Bão đã tan rồi nhưng sao chàng nghe trong lòng mình còn đang bão...bão lòng- biết đến bao giờ mới tan đây? Chàng thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn nhiều sau mỗi lần vấp ngã và tâm thức của chàng vẫn không ngừng biến đổi từng khắc từng giây...

Cảm ơn những va vấp đời thường, cảm ơn tất cả những thăng trầm mà đời chàng đã trải! Tự tâm chàng muốn nói với cuộc sống một lời cảm ơn..!
Chán quá- thiền không được! ''Con ma phiền nhiễu'' đã nhảy vào tâm trí quấy rối chàng, chàng khóa cửa lại và lặng lẽ đi lẫn vào bóng tối...Tiếng chân lội nước bì bõm trên đường giữa đêm khuya thanh vắng. Chàng đi ra cầu đứng một mình để cảm nhận những điều mới lạ cũng như rũ bỏ tất cả những ưu tư cho cung lòng được thanh thản...Ngọn đèn đêm đứng cúi đầu và chàng cũng đứng cúi đầu. Cái cảm giác lành lạnh sau cơn mưa khiến toàn thân chàng run rẩy. Chàng hít một hơi thật dài để tiếp thêm cho mình một luồng sinh khí...
Mưa quá lớn khiến cho con sông Bến Ngự già nua phải oằn mình lên để chảy. Nước tràn lênh láng sang hai bên đường đục ngầu. Chàng đứng giữa cầu nhìn xuống dòng nước xiết...Nước chảy qua chân cầu bị phân chia và tạo ra những vòng xoáy lớn...Nhìn một hồi, chàng thấy chóng mặt. Con nước như một hung thần đang giận dữ, nước chảy ào ạt, tan tác chẳng theo một quy luật nào. Nhìn con nước xiết, chàng có cảm giác nó xô bồ và ''loạn nhịp'' chẳng khác nào như dòng đời mà chàng vẫn từng khắc từng giây lăn trôi trong đó..! Chàng bất giác thở dài:

-        Không thể nắm bắt!

Đi sang thành cầu bên kia...Dòng nước chảy có vẻ hiền hòa hơn. Bèo tây và đủ thứ rác rưởi cứ đàn đàn lũ lũ theo dòng nước lớn chảy đến trước mặt và chảy qua chân chàng.

Ôi...''chỗ trũng Tát Bà Ha''!!!

Cũng chính vào giây phút đó cơn say thần thánh lại ùa về và con tim đơn côi của chàng lại ngân lên những ngón đàn trác tuyệt:

-        Ta còn ưu phiền gì khi ta là chỗ trũng?

Chàng tự hỏi lòng mình và nhận thấy tình yêu với thiêng liêng trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chàng phải về thôi, bình minh sắp lên rồi..!


Một tin nhắn được gửi tới lúc chàng vắng mặt:

-  Bão đã qua rồi, nhà ngươi vẫn còn sống đấy chứ? Ta muốn học khí công, ta sẽ xuống! Ngày mai ngươi hãy ở nhà đợi ta...Cho ta xin lỗi về tất cả!!!''...

Nguyễn Thanh Hưng