Tiếng gọi của tâm linh
Hà nội chiều mưa Lao xao tiếng lá thì thầm Dạt dào hạt mưa nhắn nhủ Nghe xao xác lá vàng trong ngõ nhỏ Ngỡ bước chân xa xăm... Nơi cao nguyên tuyết trắng Rung rinh đàn trâu Yak Đưa Người vượt những dấu chân...

Đường phố bâng khuâng
Chẳng biết nơi hoang sơ có lối ?
Hạt mưa tí tách chờ mong
Tuyết lạnh tan đi để bước chân trần ấm lại...

Hà nội chiều mưa
Mưa giăng giăng xóa nhòa thời gian
Chẳng còn điểm đầu điểm cuối
Cội nguồn chính là đây
Nơi dấu chân Người đã đặt
Mang hơi ấm trở về từ hoang sơ bí ẩn...

Chiều mưa Hà nội
Mưa giăng mắc dễ thương
Những giọt mưa Ngâu tháng Bảy
Rơi...rơi... mãi chẳng muốn ngừng...
Chờ thu sang...
Để tan trong ngọt ngào hương hoa sữa
Đợi hơi ấm thiêng liêng từ núi cao Hồ Mẹ
Từ Cội nguồn Sambala-Thành Thiên Đế...

Chiều mưa Hà nội,
Mưa dạt dào trong rỗng rang những tấm lòng chờ đợi
Đón thu về, tiễn biệt mưa Ngâu


Hanoiquan (17/9/07)