Làm gì đấy?
- Qua đợt đi Tây Tạng vừa rồi, điều gì ông tâm đắc nhất? - Biết thế nào là thực sự “Buông xuôi” của người tâm linh. - Vậy thế nào là buông xuôi? - Chỉ có người biết chắc trăm phần trăm mình sẽ chết, không cách gì tránh khỏi cái chết cận kề, mọi lời nói, ý nghĩ và hành động của mình đều là vô ích vì mình sắp chết, thì trạng thái buông xuôi sẽ tự xảy ra.

-    Điều như vậy xảy ra với ông khi nào?

-    Khi ta bị lún sâu xuống bùn tới ngang ngực dưới hồ Manasarovar lạnh giá. Ta biết bằng nội công và khả năng pháp thuật của mình thì không thể thoát chết được. Vì ta sẽ lún xuống từ từ không cách gì cản lại được. Bùn sẽ ngập và ta sẽ ngạt thở. Nước hồ lại quá lạnh toàn bộ tạng phủ và cơ thể ta sẽ đông lại và ta sẽ nhất định chết. Những người đứng trong bờ thì cách quá xa, vả lại bị lún không thể ra được. Không có thuyền bè hay bất kỳ một phương tiện nào ở đấy, mà chỉ trong vài phút nữa thì ta sẽ tự bị lún xuống bùn. Không cách gì có thể cứu kịp.

Khi ấy thì tự nhiên ta có một cảm giác thật kỳ lạ là rất bình an, vì đằng nào thì mình cũng sắp chết còn suy tính làm chi nữa chứ. Ta lập tức được tự do khỏi mọi ý nghĩ và tình cảm. Mọi thành bại, vinh nhục, đúng sai, phải trái, giây phút ấy ta thấy như trò đùa con trẻ. Đạo hay đời cũng chỉ là trò diễn kịch của thượng đế. Ta thấy thật nực cười!

Thế là ta cười thật to, ngửa mặt nhìn trời ngắm mây bay và chờ xem cái chết đang từ từ xảy ra với mình nó có hình dạng và mùi vị như thế nào? Haha...ha! Ta thây kệ, buông xuôi mọi kháng cự và mọi nỗ lực, thì bỗng nhiên ân điển thiêng liêng vào luân xa 7 như thác đổ. Hai tay ta tự nhiên chấp lại và hiển thị đại thủ ấn. Ta cũng thây kệ nó... vì có làm gì thì mình cũng sắp chết chỉ vài giây nữa thôi mà!... Bởi vậy ta chả thèm làm gì... mọi cái là do điển quang làm... và ta cứ nhìn chơi cũng chẳng chú ý ghi nhớ để học như lâu nay...

Bỗng nhiên khế ấn vẽ linh phù toàn thân, sau đó ta tự nhiên hét lên một tiếng lớn. Người bỗng như có một sức mạnh vĩ đại bốc lên trời. Ta văng lên khỏi mặt bùn xoay người và rớt xuống nước lạnh giá. Cơ thể chưa kịp lún xuống, người đã tự rút chân lên và đi với một sức mạnh khủng khiếp khiến ta có thể đi vào bờ mà cơ thể không bị lún xuống bùn. Nhờ vậy mà ta đã thoát chết.

Ta bỗng ngộ ra một điều. Lâu nay ta vẫn thường nói về sự “Buông xuôi”. Nhưng thật ra, ta vẫn đang có chỗ ở của mình, đang có một việc làm mà mình ưa thích, đang có bạn bè, học trò và thân bằng quyến thuộc, đang có sự ủng hộ và chống đối, đang có thành công và thất bại, đang có khả năng và trí tuệ...v.v... Than ôi! Những cái đấy nó làm ta chưa thật sự buông xuôi triệt để như lời chư Tổ dạy. Ta ngộ ra rằng, khi chẳng còn chi kể cả mạng sống của mình... thì buông xuôi mới xảy ra... Còn trước đó chỉ là sự buông xuôi qua cái biết của tâm trí.

Mô Phật, “buông xuôi” như vậy không phải giảng để hiểu, không phải học để biết, không phải tu để được, mà là khi không còn chi... cụ thể là sắp cận kề cái chết hay đang chết nửa chừng thì tự nhiên nó sẽ xảy ra... Khi đó thì sức mạnh của tâm linh là vĩ đại và huyền diệu vô cùng.

-    Như vậy buông xuôi triệt để chỉ có trong trạng thái “Vô Ngã”?

-    Vô ngã là một từ triết học, bởi vậy ai hiểu nó thì có nghĩa là đang tâm trí! Nhưng ai đã đi qua, thì mỗi người đều có một kinh nghiệm rất riêng và rất cá nhân về chặng đường mà mình đã qua. Kinh nghiệm ấy có thể nói lại để cùng nghe chơi. Nhưng áp dụng thì chưa chắc đã phù hợp với mọi người. Bởi vì ai rồi cũng phải tự đi và sẽ tự có kinh nghiệm rất riêng tư của mình... Thế thôi!

-    Vậy kinh nghiệm của ông là gì?

-    Kể từ nay, trên con đường tu Phật, ta luôn xem mình như đang chờ chết dưới hồ Manasarovar của Mẹ... ta buông xuôi để điển quang muốn làm gì hay không thì cũng kệ... còn ta thì nhìn điển quang làm để chơi vậy thôi, chứ cũng chả cần ghi nhớ để tu nữa!...

-    Mô phật

-    Mô phật.

 

Tưởng vậy/25/9/2007