Thực và Huyễn
Chiều mưa. Nơi biên giới xa xôi chúng tôi tiễn Thầy đi về miền đất Phật, tất cả đều cùng một tâm trạng những mong chuyến đi của Thầy may mắn, thành công… Thầy dặn chúng tôi nhớ mở cửa quán trà đều đặn để các trà sĩ uống trà nơi đây mà hướng về đất Phật, cảm nhận hương vị của trà cùng Thầy tại nơi đỉnh cao Sambala.

Chia tay Thầy trò cũng chẳng khỏi bùi ngùi… Chúng tôi đứng bên barie biên giới nhìn theo theo mãi đến khi bóng lưng Thầy khuất sau bức tường cao ngất… nhưng cũng chụp vội vàng được mấy hình ảnh dưới mưa…

Hôm nay quán trà vẫn mở cửa như thường lệ. Trời đất hình như muốn mưa nên không khí có vẻ nặng nề quá. Khách trà vắng hơn mọi ngày nên cái cảm giác vắng Thầy lại trở về lãng đãng… Bầu trời như xa xăm hơn, mà…

Trăng và sao hôm nay đều đi vắng  
Chỉ có mấy khách thiền yên lặng
Giữ lửa cho ấm nước được sôi đều!

Trà đã được pha…

Chúng con thành tâm dâng ly trà lên mời Chư Phật, Chư Bồ Tát, Tổ Sư và Hộ Pháp!
Chúng con cung kính dâng lên Thầy!
Xin Thầy về ứng điển nhập thân dạy đạo, cho chúng con được làm Phật sự!

Thật lạ, chén trà dâng lên chư vị thiêng liêng như được tiếp thêm hương vị, di chuyển bay lượn theo những đường mantra kỳ diệu như vẽ thêm trăng sao lên bầu trời lấp lánh. Bầu trời như gần lại, hơi ấm lan lan…

Trăng và sao hôm nay không đi vắng
Đâu chỉ có mấy khách thiền im lặng
Chư Tổ cùng Hộ pháp vẫn về đây
Bếp hồng lửa đượm nước sôi
Thầy đang giữa đàn con in bóng
Ha !…Ha !… tiếng cười của Thầy còn vang vọng
Xóa nhòa biên giới…
Không gian hòa không gian
Thời gian cùng thời gian
Thầy trò… có đâu khoảng cách.
Nâng chén trà chúng con cung kính
Hướng về Thầy hai chữ “Bình an”

Hà nội trà quán 29/8/2007