Bài ca không tiếng động
Apsara! Phơi ngực trần trên đá … Thả hồn vào vũ điệu mantra

Đã bao lâu?

Đôi bàn tay nhiệm màu Apsara

Vút cong, vươn khỏi lòng đá lạnh …

 

Bayon!

Đá mòn.

Lối mòn.

Nụ cười vẫn còn đang … giữa hoang tàn!

 

Hỡi Apsara!

 

Em hỏi ta vì sao ta chỉ thích đắm đuối ngắm nhìn em trong đổ nát hoang tàn, trong hoang dại của vũ điệu không còn nguyên vẹn, trong nụ cười yên lặng thiếu nét môi … mà lại chẳng bồi hồi trước em khi người đời đã ra tay phục chế…

 

Quả là như thế! Này phế tích Apsara, dù tàn phá … ta vẫn nhận ra em … vẻ đẹp chẳng phai tàn …

 

Ta là người khách phương xa, gặp em nơi đây mà ngỡ trở về nhà! Ngôi nhà đá hoang tàn, tràn ngập apsara … Ta như thấy em từ trong đá lạnh bước ra, tung tăng chạy khắp hành lang, lối cổng … cất tiếng cười trong veo như nắng … vang vọng … ngân nga …

 

Đừng ngại ngần hỡi Apsara! Em hãy bước ra để cho ta hòa lời ca vào vũ điệu!

Ôi kỳ kiệu! Vũ điệu mandala!

 

Vũ điệu đang tàn phai về miền “không hai” để em mãi mãi là Apsara huyền thoại …

 

Mèo Con/07/8/2007