Chờ đã bao năm
Ta đi nơi xa Như trở về nhà Trên tít núi cao Hồn ta ở đây Tâm ta nhận biết Thân ta lặng yên Nghe cơn gió thổi Hoà quyện tiếng chuông Ta hoá vô thường Đi mất . . . . . . Ha . . ha . . . . . . . . .

Chả hề chi

 

Bao núi muôn trùng

Ta cứ đi

Bao nan bao gian

Ta vẫn đi

Ta theo gió đi

Ta nuơng theo mây

Trèo vượt núi non

Tay ta đeo gánh

Vẫn chả hề chi

Đi thì cứ đi

Hề. . . . hề . . .

 

 Quỳnh Anh/1/6/2007