Cũng do đại nhân duyên mà con được đến Quán Trà này để học cách uống trà không bị say... Thật là đúng với ước nguyện và phong cách con từng ngưỡng mộ.

Quán trà đã có chủ đề cho ngày hôm nay qua tiểu phẩm "Trăng treo".
Vì có một Trà sĩ mới nên Chủ quán dặn dò rất cẩn thận.
Con luôn nhớ để học cách điều chỉnh việc uống trà đừng để đậm quá dễ bị say; nhạt quá hoặc nguội quá sẽ trở thành vô tác dụng. Nhưng, cũng phải mất một thời gian dài con mới tự điều chỉnh được. Thế nên con chưa thể bình được chủ đề tiểu phẩm mà quán trà sắp đặt ở góc phòng.

Thưa Già Năm, cho con được phép kể lại câu chuyện này và mong Già góp ý giùm con.

Con có một người "bạn" thân còn rất trẻ, nhưng "nó" đã làm cho con bị bối rối...
Từ hôm con đi học uống trà, cũng thật tự nhiên, con lại viết văn làm thơ. Bạn con thỉnh thoảng có ghé qua nhà chơi, câu chuyện cà kê một lúc thì con đưa cho "nó" đọc vài mẩu thơ ngắn để xem "mình có bình thường không" qua thái độ của "nó".
Kỳ lạ, sau khi đọc xong "nó" đã khóc...
Nếu chỉ có thế thôi thì con cũng không muốn làm phiền Già đâu nhưng... kết thúc câu chuyện "nó' lại hỏi con một câu nghe chẳng ăn nhập gì với hành động lúc trước của "nó".
Thưa Già nó hỏi con: "- Mày viết văn làm thơ để làm gì ? "
Quả thật là con thực sự bối rối...
Rồi con tự nói thầm:"- Ừ nhỉ ! Nếu viết văn làm thơ để tải được ý đạo thì khó quá. Việc này con từng đọc và biết các bậc cao tăng giảng giải thật dễ hiểu, làm sao mà văn thơ của mình "lại" được.
Nay, vì thói quen uống trà làm con không thể bỏ được, nếu không nói là nghiện, mà khổ nỗi cứ uống vào thì chân tay lại loay hoay tìm bút, tìm giấy...
Con xin Già giúp con giải được nỗi băn khoăn này.
Con biết là thế nào Già cũng bảo con bình cái tiểu phẩm cho Già nghe trước đã, xem thử con có bị say trà không ? Con thử bình nhé:

Sẽ là thái quá
Nếu uống Trà quá đậm
Và trở thành cố gắng
Khi bị Trà làm say...
Nếu trình bày hiểu biết
Trước sự sự, việc việc
Trước vạn vật đổi thay
Chẳng hoá ra còn ở bờ "tâm trí"
Thế nên !
Điều chỉnh Trà đậm nhạt
Cũng đừng để quá lâu
Tự nhiên...
Cái nhận biết sẽ trở thành không cố gắng
Thế thì !
Cái việc việc, sự sự
Cùng vạn vật đổi thay
Chỉ đơn giản như là
Vẫn tự nhiên mà có
Và... nhìn kìa!
Mặt trăng còn đang khuyết
Nhưng chính thực: Tuệ Quang !

Hồng tỷ Muội (viết từ quán trà HN 29/5/07)

 

. . . . . .

 

-        Viết văn làm thơ để làm gì à ?

Chẳng để làm gì cả, nó là sự tự nhiên. Đâu có ai viết, thì làm gì còn có cái để làm gì. . . . Như gió thổi thì rừng trúc xào xạc. . . . chẳng để làm gì!. . . .

Hềhề. . . . Ta uống trà thì tự nó vậy. . . . chẳng để làm gì!. . . . hơi đâu mà làm gì cho nó mệt!. . . .

 

. . . . . . .

 

Kính thưa Già Năm

Con đọc bài của Hồng Tỷ Muội biết là nếu cách ấy gọi là say Trà thì đôi lúc con cũng bị say như vậy. Con xin Cụ chỉ dạy cho chúng con để luôn giữ được bình thường tâm trong khi uống Trà mà vẫn thăng hoa cảm xúc được. Con cám ơn Già rất nhiều.

 

Song Song/31/5/2007

 

. . . . .

 

-        Như dẫn người yêu đi uống trà. . . . Uống chỉ là cái cớ. . . chứ nhìn, ngắm và khoái cô ấy là chính!. . . .

Ta cũng vậy. . . .dẫn Thượng Đế đi uống trà. . . . Uống cũng chỉ là cái cớ. . . . chứ nhìn, ngắm, và khoái người yêu tối thượng của mình là chính. . . chứ nếu để say thì mất mẹ nó cơ hội!. . . .

 

Gió ghi lại/31/5/2007