No gió. . . .
Chào các bạn Tôi là người Pháp, thường hay đến Hà nội làm việc. Tôi rất thuộc, rất quen với thành phố này và cuộc sống sinh hoạt của người Hà nội. Bạn bè kính nể tôi lắm và phong cho cái tên là "ma xó Hà nội".

Tôi tìm hiểu trên Internet biết được quán Trà này và nhờ một người bạn mà hôm nay tôi được các trà sĩ đón tiếp thật là thân mật. Tôi rất thích thú với những lời chào, những tiếng cười và cái bắt tay mà các trà sĩ dành cho tôi. Tôi không hiểu lắm về từ "Trà sĩ" nhưng khi mọi người gọi tôi là "Trà sĩ ngoại" thì tôi khoái vô cùng.
Lần đầu tiên trong đời tôi được tiếp xúc với cách uống trà kỳ diệu này. Tôi được giới thiệu về bức tranh sư Tổ-ông Tổ trà do Thầy của các Trà sĩ vẽ, bức tranh đơn giản bằng mực tầu với các vết xé đặc biệt tự nhiên mà rất uy nghi, tôi như bị hút vào bức vẽ đến nỗi cũng chắp tay vào lễ như các trà sĩ. Thật là xúc động!

Bắt đầu buổi trà, tôi được giới thiệu các nghi thức uống trà và được thực hành ngay cùng các trà sĩ. Với cái tính tò mò của tôi thì các bạn biết đấy. Tất nhiên là tôi mở mắt xem các trà sĩ thực hiện trước đã. Thế nhưng rồi tôi cũng như muốn hút vào các động tác của tôi và uống. Thật là kỳ lạ!
Tất cả mọi người cùng nghe hát thơ. Tôi không hiểu về các thể loại này. Không rõ lời nhưng nét nhạc dân gian cũng làm tôi xúc động. Tôi thấy mình như bay bay và muốn vẽ…

Tôi thiên về vẽ ký hoạ nên chỉ quan sát lướt qua là tôi có thể thể hiện được trạng thái động tác của mọi người. Rất sinh động. Thật đặc biệt là tất cả mọi người đều như đang cười trong khi họ sáng tác.

Người còn đang dâng trà. Người đã đang uống trà. Người đã vào thiền. Người bắt đầu vẽ. Người đang chọn bút viết…

Tay họ như múa và hình như họ đang chơi đùa với mọi thứ xung quanh. Tôi cũng vậy. Cảm xúc lạ quá, bút tôi cũng như đang quay trong bàn tay của mình. Thế là tôi cứ vẽ, vẽ và vẽ… tất cả những gì mà tôi cảm thấy vào trong cuốn sổ của tôi.
.....

Kết thúc buổi Trà ai cũng có tác phẩm của mình.
Thật bất ngờ, tác phẩm đầu tiên lại là bài thơ quán trà tặng cho tôi. Tôi chép ra đây để các bạn cùng thưởng thức. Nhất định tôi sẽ học thuộc bài thơ này và dịch ra tiếng Pháp cho mọi người cùng đọc.

Gerald hoạ sĩ
Rất thích uống trà
Đến cùng chúng ta
Uống trà-lễ Phật

Mời anh ngồi xuống
Cùng uống trà thơm
Chụp ảnh, vẽ tranh
Văn thơ… sáng tác

Anh cười vui lắm
Ngồi ngắm "cả nhà"
Nâng chén dâng trà
Uống rồi, anh vẽ

Sổ tay bé bé
Anh vẽ say sưa
Chuyện ở quán trà
Vào tranh sinh động

Từ xa nước Pháp
Anh đến Việt nam
Cùng uống trà thơm
Cùng trào cảm xúc

Ở hai đất nước
Xa thật là xa
Mà như một nhà
Chén trà thân mật

Thời gian đứng lặng
Không gian ngừng trôi
Chỉ phút này thôi
Niềm vui chia xẻ

Anh là "Trà sĩ"
Của quán chúng tôi
Cùng vui cùng vui
Thăng hoa Trà Đạo!

Tuyệt quá ! Tôi cũng tặng các trà sĩ những bức tranh ký hoạ của tôi. Tôi vẽ tất cả mọi người. Mỗi người một động tác, một vẻ nhưng tất cả cùng cười, cùng vui như có chung một niềm vui vậy.

Một điều kỳ lạ nữa mà tôi chưa hiểu được là mọi người như cùng một cảm xúc sáng tác vậy. Tác phẩm của họ như cùng một chủ đề. Một trà sĩ vẽ bức tranh với nhan đề là "Diều trăng", thì hai trà sĩ khác lại có bài thơ về trăng và diều. Họ đọc sáng tác của mình làm tôi cứ ngớ ra, ngạc nhiên quá. Tôi cũng phải chép lại cho nhớ mặc dù tôi chưa hiểu gì. Chắc mai phải nhờ bạn tôi giảng lại cho nghe.

Bài 1 là "Cánh diều không cô đơn"

Có cánh diều cô đơn bảng lảng
Trong gió chiều tìm bạn vẩn vơ
Gửi buồn cho chút nắng lơ thơ
Chơi vơi…Chờ đợi…
Bạn diều nơi đâu ? Nơi đâu ?...

Diều ơi ! Hãy buông dây, xả cánh
Thả hồn vào gió cùng mây
Chở trăng vàng đi khắp đó đây
Bay, cùng bay… trong bao la vũ trụ
Để những cánh diều không còn cô đơn…
Trong gió
Với nhau thành hồn diều mênh mang

Em như bóng trúc lang bang
Gặp Anh thành hồn diều bay bổng
Để bóng diều bóng trúc
Tan vào bóng trăng ngân nga
Để cùng hát bản tình ca
"Diều Trúc"

Bài 2 là "Cánh diều no gió"

Này Em,
Ngày mai đâu còn có ?
Nếu hiện tại quẳng đi
Hãy Rong chơi ! Rong chơi ! Rong chơi !
Để cánh diều no gió
Đón ngàn Hoa

Tôi rất thích bức tranh này vì nụ cười của người vẽ nó, cô bé nhí nhảnh xinh xắn và rất "nghệ sĩ". Quán trà tặng bức tranh cho tôi nhưng tôi gửi các bạn cùng chiêm ngưỡng.
Còn bức tranh nữa của trà sĩ này là cái ấm Trà đang ngồi đợi trên lá sen được mọi người đặt tên là "Đợi bạn trà" nhưng tôi thì lại thấy nó như cái thuyền đang chở đầy ắp cả trà và sự chờ đợi. Tôi rất xúc động và hứa với các trà sĩ là sẽ làm một bài thơ bằng tiếng Việt có tên là "Thuyền trà" rồi gửi lên chuyên mục quán trà tặng cho tất cả các bạn.
Còn rất nhiều điều tôi muốn kể cho các bạn nghe, nhưng xin hẹn các bạn đến lần sau nhé.
Cám ơn quán trà Hà nội và tất cả các bạn. Xin hẹn gặp lại.

Hà nội quán 22/5/2007