Đùa chơi một cuộc nhân gian
( Kính tặng cụ Tưởng vậy ) Quán gió Đồng Găng Gió ... gió... gió Gió trong quán gió Gió thật gió Gió ngoài quán gió Gió hư không Gió thật gió hư Chỉ là gió

Chẳng để làm gì gió vẫn bay
Chẳng đem gió đến gió vẫn đến
Chẳng đuổi gió đi gió vẫn đi
Chẳng mời gió vẫn ngồi trên ghế
Thập khách vẫn về lạy nam mô.

Chẳng cần ghế gãy chẳng cần thang
Chẳng cần thực tướng hèn hay sang
Tâm không gió thổi thì cứ thổi
Lòng đã tịnh rồi gió kim cang

Cụ ơi tất cả rồi tan biến
Nhọc sức làm gì chốn gió ngang
Để lòng thanh thản cùng hoa cỏ
Vướng bận chi đâu một cõi đàng.

 

Hoa Cúc Vàng

 

. . . . .

 

Hồi âm từ bài thơ trên

 

Quán  gió

 

Quán gió Đồng Như

Gió. . .gió. . .gió

Gió trong gió ngoài

Khai tại Quán

Gió thật gió hư

Như tại Lai! . . .

 

Gió chẳng bay, chỉ có tâm đang lay tưởng gió

Gió chẳng đến, chỉ có tâm lênh đênh nhầm gió đến

Gió chẳng đi, chỉ có tâm thị phi tưởng gió đi

Gió chẳng ngồi, chỉ có tâm bồi hồi ngồi trên ghế

Hềhề!. . .

Khách chẳng đi chẳng về sao lại kể Nam Mô!. . .

 

Thang bay ghế gãy cần chẳng cần

Thực tướng hèn sang màng chẳng màng

Tâm không gió thổi chân không thổi

Lòng đã tịnh rồi thôi kim cang

 

Tu chơi tất cả là đang biến

Thỏa sức cợt đùa với gió hang

Thênh thang thanh thản cùng trăng tỏ

Cởi gió lang thang khắp cõi nhàn!. . . .

 

Tư Rượu Đế/5/4/2007