Đứng trên bến vắng gọi đò Đò liền buông một câu hò ới a... ''Trăm năm trong cõi người ta Phải chăng khách vốn ta bà dạo chơi?''

''Vâng, tôi vốn sống như chơi!
Mê man sống giữa đất trời vui sao...''
Khách du định bước chân vào
Đò nghiêng- con sóng ba đào cuộn dâng...

Mặt mày khoan khoái lâng lâng
Mặc cho con sóng triều dâng mạn đò
Đò buông tiếp một câu hò...
''Thân ta dưới nước cho trò chân khô?''

Khách du giờ mới hồ đồ...
''Sông sâu đò chở, ngựa thồ đường xa!
Vui say trong cõi ta bà
Dạo chơi nhưng cũng như là không chơi!''

''Vậy mày chắc đã...học bơi
Nếu không sao biết cuộc đời mê say?
Thân ta dưới nước lâu nay
Tiện cơn sóng dữ cho mày...bơi xem!''

Nguyễn Thanh Hưng