Nồng nàn lẳng lặng
Khi mùa đông tái tê Anh theo cơn mưa buồn lê thê Mang về tặng em một chùm hoa nắng

-  Chẳng biết em lấy không?

Anh ngập ngừng băn khoăn

Còn hoa cứ nồng nàn lẳng lặng

 

Này anh!

Em chẳng lấy chẳng không

Bởi tình em luôn đồng với nắng

Chẳng phải . . .

Anh mang em về, để tặng em sao?!

 

Ôi!

Chẳng phải

Gió hết lao xao

Chẳng phải

Mưa thôi thì thào trên lá

Chẳng phải

Nắng về thật lạ, thong thả trong mưa

Chẳng phải đời hết buồn chưa

Mà đời vừa có nắng

Có nồng nàn lẳng lặng chẳng băn khoăn! . . .

 

Ôi!

Anh như giọt mưa đang vừa với nắng

Còn em . . .

Xin làm chút lẳng lặng cho vừa với mọi băn khoăn!. . .

 

Cỏ May/28/12/2006