Vẫn tiếng ho khụ khụ
Tóc thầy giờ bạc trắng Đáy mắt lặng sâu hơn Thầy cười như mặn hơn Lời cảm ơn cuộc sống...

Hiện hữu và hư không
Thầy lồng bồng vô trụ
Vẫn tiếng ho khụ khụ
Chưa cũ đã thành quen. . .

Thầy đã cho trọn vẹn
Con vẫn thường đánh rơi. . .
Cái sự học ở đời
Sao mà mênh mông quá. . !

Nguyễn Thanh Hưng/9/12/2006