Hứng trăng
Hắn nằm trên chiếc giường ọp ẹp mà không sao có thể nhắm mắt được. Con mọt đang kẽo kẹt gặm nhấm chiếc giường của hắn, mà tiếng kêu khó nghe đó lại ở ngay trên đầu hắn mới điên chứ! Hắn với tay bật ngọn đèn và choàng dậy quan sát con mọt...

Con mọt như một người thợ xây lành nghề, nó đều đặn thải ra những mọt gỗ nhỏ tí qua một cái lỗ cũng chỉ nhỏ bằng lỗ kim. ''Tác phẩm'' của nó chồng lên nhau như một chiếc đồng hồ cát. Hắn lấy tay gạt ''thành quả'' của con mọt xuống đất rồi lại tiếp tục quan sát...
Cứ đều đặn sau 10 giây con mọt lại thải ra ngoài một ''tác phẩm'' bé xíu và không ngừng nghỉ...Chẳng mấy chốc, những ''tác phẩm'' nhỏ bé ấy của con mọt đã chất cao thành đống như chiếc đồng hồ cát đã chảy hết và cần phải đặt ngược trở lại. Nhưng lần này hắn không động đến ''công sức lớn lao'' của con mọt nữa.
Hắn nằm xuống và thầm nghĩ...Nếu con mọt cứ không tiếc công sức kiểu này thì chắc có ngày hắn phải nằm đất quá!

Nguyễn Thanh Hưng/7/12/2006

 

Ngẫu hứng:

. . . . .

 

Thằng bé và con chuồn chuồn

 

Thằng bé đi rón rén, từ từ, chậm rãi từng tí một. Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt trẻ thơ!. . . .

Nó đang tiến về phía con chuồn ớt đỏ như máu, đang đậu trên hàng rào dâm bụt xanh ngăn ngắt. . . .

Con chuồn chuồn đẹp quá. . . Nó đang cố bắt con chuồn chuồn!. . . .

Thế nhưng than ôi!. . .Con chuồn chuồn như trêu như ghẹo. . . .Chẳng thế mà mỗi lần thằng bé đưa tay ra rón rén định bắt, nó lại chợt bay vù đi nơi khác. . . .Cứ thế. . . cứ thế. . .mà trời thì đang nắng to!. . . .

Hắn tặc lưỡi thương thầm cho thằng bé!. . .

Thằng bé lại lò dò. . . .lại chậm rãi. . .lại từ từ. . .lại cẩn thận từng tí một với một lòng quyết tâm to lớn. . . .và con chuồn chuồn ớt cũng lại bay vù đi vào những giây sau chót!. . .

Than ôi!. . .Hắn nghĩ chắc vô lượng kiếp rồi thằng bé cũng đã bắt chuồn chuồn như thế. . . .cũng lò dò như thế. . . .cũng sợ sệt rón rén như vậy. . . .và cũng đã thất bại như vậy. . .  .Chả thế mà bây giờ nó tinh tấn kiên trì đến thế!. . . .

Hắn tặc lưỡi. . . và đột nhiên cười phá lên không thể nhịn được. . . .

Bởi đằng kia một lần nữa con chuồn chuồn ớt lại đột ngột bay vụt đi!. . . .

 

Nhưng lần này thì nó lại bay ra giữa ao và đậu chễm trệ trên một đóa hóa  sen vừa nở muộn!. . . .

 

Ba Gàn/7/12/2006