Người rong chơi
Ngoài trời ướt đẫm sương Côn trùng kêu rả rích Vô tình gió lữ khách Khua động lá bên thềm...

Trong này người lặng đếm
Từng nhịp thở vào-ra
Từng vọng niệm đi qua
Vô tình như cơn gió...

Thực chứng không thể cho
Cũng là không thể nhận
Chỉ tu tập tinh tấn
Từng ngày sẽ thăng hoa...

Nguyễn Thanh Hưng/7/12/2006