Tiền đã hết từ lâu Chỉ còn vài vốc gạo Chẳng bận lòng cơm áo Một khách thiền lặng im.

Mỉm cười với tiếng chim
Ở sau nhà ríu rít
Soi tâm trong mù mịt
Để đi vào vô tâm.

Đất,trời truyền hơi ấm
Vào thân xác vô thường
Người con xa quê hương
Ngồi thiền quên cái đói.

Nguyễn Thanh Hưng

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Thiền trong lúc biết

 

Tiền hết biết tiền hết

Tiền còn biết tiền còn

Gạo hết biết gạo hết

Gạo còn biết gạo còn

Bận lòng biết bận lòng

Không bận lòng biết không bận lòng

 

Mỉm cười không nguyên nhân

Chẳng soi tịnh tự biết

Tâm đồng không vào ra

Người con xa quê hương

Đương thiền liền tự biết:

 

-        Đói! . . .

Tư Rượu Đế/5/12/2006