Cầu gãy thuyền tan con gọi thầy Thầy ơi! thầy hỡi sông đang chảy

Muốn sang bên ấy - làm sao được
Bến giác - bờ mê con gọi thầy.

Theo thầy đã ngót trăm năm lẻ
Không thể xa thầy - đàn con ghẻ
Những nỗi bơ vơ giữa bụi trần
Thành trẻ mồ côi không nhà ở

Loanh quanh bến nước chốn hoang liêu
Mái nhà tranh dột cảnh tiêu điều
Đàn con khản giọng mong thầy tới
xuống thuyền sang kia bến phiêu diêu.

 

Khách Mời/30/11/2006

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Tự biến

 

Sông sâu nước chảy

Cầu gãy thuyền tan

Nhưng đàn con trẻ

Mẹ đã dạy bơi

 

Vừa bơi vừa chơi

Khắc tự tới nơi

Gối đầu trên sóng

Xuôi dòng vượt sông

 

Sông sâu là cầu

Nước trôi là thuyền

Địa tiên tự biến

Chánh kiến hiện Như Lai!. . .

 

Tư Rượu Đế/1/12/2006